Ông nội đang chờ trong bếp, mặt cau mày có, một chiếc áo gi lê len
mặc bên ngoài áo sơ mi – hình thức ăn mặc bảnh bao tươm tất của ông tôi.
“Ông trông đẹp mã lắm ạ,” tôi nói.
“Cô thì biết gì?” ông quát lại. Thế rồi nhớ ra là ông rất yêu thương tôi
nên ông vẹo cằm tôi. “Cô cũng xinh lắm, cháu yêu ạ. Cũng xinh lắm.”
“Ông chưa uống ly nào đấy chứ ông?” tôi hỏi.
“Tử tế cho lắm rồi ta lại được đối đãi thế này đây,” ông vừa nói vừa
khập khiễng tiến ra cửa. “Leo lên chiếc xe tải chết tiệt kia đi. Ta sẽ lái.”
Khi chúng tôi tấp xe vào phòng khám thú y, thì đã có vài người thơ
thẩn quanh đấy, vài bé trong nhóm Brownie và Hướng đạo sinh, DJ,
Bethanne bà đồng cho thú vật. Hester có mặt, đang ngồi dưới một khu lều,
nói oang oang qua điện thoại. “Không, như thế là hoàn toàn bình thường, là
do thuốc tiêm vào thôi. Chỉ cần bảo chồng chị khóa hết súng ống lại đi nhé?
Chúng ta nên cẩn thận thì hơn.” Hester hếch càm về phía chúng tôi.
Fred, thằng này tôi đã phải vừa mua chuộc vừa dọa dẫm để đến làm
phụ tá cho tôi, đang chạy dây nối cho hệ thống âm thanh. Fred vẫy vẫy tay.
“Ê, ngốc!” tôi gọi lớn tiếng, rồi cười toe.
“Chào bà ngố!” em tôi đáp lại.
“Em có thấy anh Ian không?”
“Anh ấy ở trong kia,” Freddie đáp.
Quả là thế. Ian đang gặm móng tay cái, nhìn chằm chằm ra cửa sổ như
thể đang quan sát từng bầy người Mông Cổ tràn xuống. Anh đang bận một
bộ vest.
“Thôi nào Ian,” tôi lên tiếng, chẳng buồn buông ra lời pha trò. Tôi chộp
lấy tay anh rồi lôi ra sảnh phòng khám.
“Cởi bộ vest ấy ra,” tôi nói.
“Chuyện này không ngờ tới đây.”
“Buồn cười thật đấy. Mặc đồ vest sao Ian?”