“Thôi được. Mày có biết ai khác không?” Rõ ràng chị tôi chẳng màng
đến việc đấy là ai cả.
“Chị có thực sự muốn có bạn trai không vậy Hester?” tôi hỏi.
“Không,” Hester đáp. “Nhưng chị sẽ thử một lần xem sao.” Chị liếc
sang tôi. “Đấy là việc mày cần phải làm khi có con. Và rồi, khi Bronte thấy
được trò hẹn hò khốn khổ khốn nạn đến thế nào, thì con bé sẽ thôi không
nghĩ đến nữa, rồi chị sẽ đem nó đi duỗi tóc, và có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc
tại đấy.”
“Ồ. Kế hoạch hay đấy, theo một cách kỳ quặc, thiếu chân thành.”
“Chính xác là vậy. Vậy sao hả? Có tay nào không? Mày biết hết mọi
người trong thị trấn này mà.”
“Thế người ta có cần phải đẹp trai có việc làm và là người bình thường
không?”
“Chả cần,” Hester đáp. “Chỉ độc thân là được.”
“Thế thì OK thôi. Phải, em quen nhiều đàn ông. Em sẽ lập một danh
sách. Em biết có tay này làm đồ trang sức từ tóc người, hay một anh nông
dân không muốn nói chuyện hay tắm rửa gì cả, hoặc Jake Pelletier cùng ba
bà vợ cũ…” Tôi ngước nhìn chị mình. “Nhiều người để chọn lắm.”
“Tuyệt vời. Trò này sẽ khiến cho Bronte bình tĩnh trở lại. Cảm ơn nhé
Callie,” chị gái tôi chân tình nói. “Chị biết là có thể tin tưởng vào mày mà.”
VÀO BUỔI SÁNG NGÀY HỘI CHỢ THÚ CƯNG bình minh rạng rỡ
đẹp ngời, một ngày mùa thu hoàn hảo, không khí khô hanh, mặt trời ấm áp,
những tán lá cây đột nhiên đẹp không thể tin nổi. Không hề quá khi nói
những hàng cây rực rỡ như thể được thắp sáng từ bên trong và thiên nhiên là
thánh đường riêng của mỗi con người.
“Mày có muốn đi gặp bác sĩ Ian không? Muốn không?” tôi hỏi Bowie,
chỉ mới thế nó đã nhảy cẫng lên. Nhưng cũng phải nói là con chó này gần
như cái gì cũng có thể nhảy cẫng lên được cả.