“Ồ! Được rồi, phải đấy, như thế có lý hơn đấy.” Hay là vô lý đùng
đùng. “Hay quá Hes ạ.”
“Chị đã cố sức lắm rồi, Callie à,” Hester nức nở. “Mày cũng biết mà.
Không có kết cục như mẹ, tránh xa đàn ông, nhận nuôi lũ trẻ cần có mái ấm,
làm một người mẹ có tâm lý ổn định, bình thường, nghiêm khắc nhưng đầy
tình yêu thương, ấy thế mà đến giờ này con bé lại bắn ngay vào gót chân
Achille của chị!”
“Em đoán đấy là trò bọn con nít thường làm thôi mà,” tôi nói khẽ, đưa
cho chị mình hộp khăn giấy.
“Chính xác. Cả đời chị đâu có cần thằng đàn ông nào. Chẳng bao giờ
chị muốn thế, vì cứ nhìn chuyện ấy đã khiến mẹ mình khốn đốn đến mức
nào, đúng không? Giờ thì mấy đứa con chị lại cần một người bố, kinh tởm
quá!”
“Chị ạ, chị cứ việc bảo với Bronte là việc này không hợp với chị. Nói
cho con bé biết chị yêu nó đến dường nào và tất tần tật…”
“Chị đã làm thế rồi!” Hester vừa nói vừa lau mắt. Chị hỉ mũi thật to đến
nỗi con Bowie phải nhảy dựng lên mà sủa. “Bronte bảo nó đã phải điều
chỉnh rất nhiều để trở thành con gái chị, cho nên việc cỏn con nhất mà chị có
thể làm là cố mà thay đổi một lần vì nó.”
“Con nhỏ này đáo để thật,” tôi lẩm bẩm.
“Chị biết,” Hester nói.
Bronte được bảy tuổi khi Hester nhận nuôi con bé và lúc đó đang sống
trong gia đình nhận nuôi thứ tư tại quận Queens ở New York. Con bé khi ấy
không muốn rời xa thành thị; phải mất mấy tháng trời con bé mới có thể ngủ
đẫy giấc vào ban đêm. Nguyên một năm đầu tiên ấy Bronte hầu như không
nói năng gì cả.
“Vậy đấy,” Hester ngã phịch xuống giường tôi, nhìn đăm đắm lên trần
nhà. “Mày có thể giúp chị tìm một tay bạn trai nào đó không? Chị đang nghĩ
đến tay bác sĩ thú y ấy.”
“Ối.” Tôi do dự. “Ừm, Hes này, em có vẻ như là… thích anh ta.”