“Rốt cuộc cũng chịu đi,” ông nội làu bàu khi chúng tôi đi ngang qua
ghế ông ngồi. “Chào cô, Hester.”
“Chào ông nội cáu bẳn,” Hester đáp.
“Cô cũng đâu kém gì,” ông tôi trả miếng.
Lên đến lầu trên, Hester ngồi trên giường tôi, đã biết quá rõ việc ngồi
vào chiếc ghế Morelock là điều cấm kỵ, rồi chị tự rót rượu cho mình đầy đến
miệng ly. “Mày khỏe không?” Hester hỏi, đoạn nốc một hơi hết đến nửa ly
rượu.
“À thì, em khỏe,” tôi đáp. “Chị thì sao?”
“Tuyệt vời. Tuyệt hết chỗ nói,” Hester đáp.
“Vậy em có thể khuyên bảo được gì cho chị đây Hes?” tôi vừa hỏi vừa
ngồi xuống chiếc ghế bàn viết của mình.
“Dạo gần đây Bronte đang lâm vào giai đoạn khó khăn.”
Tôi gật đầu. “Hơn cả chuyện dậy thì cơ à?”
“Ừ thì,” Hester kể, “con bé bảo nó thấy sống trên này nó bị lạc lõng…
là con nuôi, con lai, có mẹ đơn thân, gia đình làm dịch vụ tang lễ.”
“Cũng phải,” tôi nói.
“Thế cho nên sáng nay nó xuống nhà ăn sáng và đưa cho chị một danh
sách những lý do mà nó không hòa hợp được với môi trường xung quanh, từ
màu da cho đến cái móng chân lung lay bên chân trái của nó.”
Tôi mỉm cười. “Nói thật nhé, cái móng chân ấy cứ làm em hãi mãi.”
Hester cười nhẹ đáp lại, và rồi, tự dưng, hai mắt chị đầm đìa nước mắt.
“Thế là nó bảo nếu trong danh sách ấy có một mục mà nó có thể thay đổi
được, thì đấy là mục có mẹ đơn thân.”
“Gì cơ?” tôi thở hắt ra. “Nó muốn được trả lại cho trung tâm bảo trợ trẻ
em cơ nhỡ à?”
“Không, ngốc ạ. Nó muốn chị cưới một ai đó.”