“Cần đẩy lấy đà không?”
Không phải là điều mà tôi mong đợi. “Cũng được.”
Nghe thế, Ian đẩy mạnh chiếc thuyền, đưa tôi ra xa khỏi cầu tàu của
anh.
“Cảm ơn nhé Ian,” tôi gọi lớn, vẫy vẫy tay chào anh.
“Rất vui được gặp cô,” anh đáp, đoạn quay bước trở về lối mòn, gần
như biến mất ngay lập tức vào khu rừng. Tôi hít một hơi sâu và bắt đầu khua
chèo loạn xạ, lòng vừa mừng vừa nhẹ nhõm vì đã rời xa anh.
Cô không cần phải gắng sức đến thế đâu. Ít nhất là với tôi, cô không
cần phải thế.
Nếu lời nói ấy có ý đúng như tôi muốn, thì đấy là điều đáng yêu nhất
mà một người đàn ông từng nói với tôi từ lâu thật là lâu rồi.
Nhưng mặt khác, tôi cũng lại rất giỏi trong việc hiểu sai ý người khác.