Bowie nằm dưới sàn rên ư ử, rồi ngóc đầu lên liếm mắt cá chân tôi.
“Cảm ơn nhé Bowie,” tôi thì thầm. “Mày là nhất đấy.”
Bất chấp anh đã cố gắng đến thế nào, anh vẫn không thể khiến cho em
yêu anh trở lại.
Lần cuối cùng tôi từng chứng kiến bố mình rơi lệ là ngay trước ngày
sinh nhật lần thứ tám của tôi khi bố dọn ra ngoài. Hester thì đang ở trong
phòng chị, đang nổi cơn thịnh nộ; dù đã không nói chuyện với bố cả mấy
tuần liền, còn mẹ thì ở dưới tầng hầm, tìm quên bằng việc sửa soạn cho
người chết, thế nên tôi là kẻ duy nhất đứng tiễn bố.
“Bố sẽ gặp con vào thứ Tư nhé, Thỏ Con,” bố gọi với lên cầu thang cho
chị tôi. Giọng ông run rẩy.
“Ông đừng có hòng gọi tôi như thế nữa!” Hester rống lên, giọng chị
nghe rõ mồn một qua cánh cửa đóng chặt.
Bố tôi nao núng, rồi quay sang tôi. “Sẽ không khác gì lắm đâu, Cún
Con à,” bố nói dối, khi đứng giữa hành lang, xung quanh đầy va li. “Bố chỉ
ở cách đây vài con phố thôi.” Ông mỉm cười, một nụ cười kinh khủng vì đấy
chẳng phải là cười gì cả, mà chỉ là một gương mặt vặn vọ méo mó đi để
đánh lừa con gái mình.
“Ồ, con biết mà bố. Con thích nhà mới của bố lắm,” tôi thẳng thừng nói
dối đáp lại.
“Đi chơi đi con,” ông nói, và tôi biết là bố không muốn tôi đứng nhìn
ông ra đi. Bố ôm tôi thật chặt đến đau cả người, rồi đẩy nhẹ tôi đi về phía
cầu thang.
Tôi không thể cầm lòng. Tôi đứng ngay cửa sổ phòng ngủ của mình,
một chiếc gối ôm hình mèo Hello Kitty ép chặt vào miệng trong lúc tôi nức
nở, dõi theo bóng bố tôi gập người lại vì nỗi buồn, bật khóc chẳng cần che
đậy khi ông kéo những chiếc va li ra xe, cốp xe há ra, nuốt chửng những
món đồ của bố. Rồi bố ngước nhìn ngôi nhà, tôi thả rơi gối để áp bàn tay
vào cửa sổ. Tôi ép mình mỉm cười, một nụ cười xinh xắn, nụ cười thật lòng,