“Em ổn thôi. Cảm ơn đã mời cụ đi ra ngoài nhé! Thường thì bảy giờ tối
cụ đã lên giường rồi. Tối nay với cụ là vui lắm rồi đấy.”
Cậu lùi cụ của mình ra khỏi bàn rồi đi khuất. Chẳng nói thêm lời nào,
bố tôi cũng bỏ đi. Tôi nhìn theo bố, hai vai ông sụm xuống, đoạn tôi quay
sang mẹ. “Mẹ không sao chứ mẹ?” tôi khẽ khàng.
“Mẹ tôi chớp mắt rồi ngậm miệng lại. “Ừ. Mẹ ổn mà Callie.”
Nếu như “ổn” mà trông giống như “bị tát”, thì tôi nghĩ là mẹ tôi ổn thật.
Chẳng biết nói gì, tôi cầm lấy tay bà. Bà siết tay tôi đáp trả vẻ hàm ơn.
“Bà kia đi đâu rồi? Bố đâu?” Hester nói oang oang. “Xin lỗi về cuộc
gọi. Con có lỡ mất chuyện gì không đây?”
“Giờ không phải lúc đâu, Hes,” tôi nói. “Thôi nào, mẹ. Bọn con sẽ đưa
mẹ về.”
“Chị còn chưa ăn uống gì mà,” Hester phản đối.
“Thế thì gọi pizza đi,” tôi rít lên. “Giờ không phải là lúc.”
TÔI CHỞ HESTER VỀ NHÀ, hứa là sẽ gọi điện cho chị sau, rồi tôi
đưa mẹ về. Fred, thằng này vừa mới khui chai bia, bỏ ngay chai bia xuống
khi chúng tôi bước vào sảnh.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Fred hỏi, đôi mắt đen của thằng bé, thật
giống y mắt bố, chất chứa vẻ quan tâm.
“Một đêm giông tố,” mẹ tôi lẩm bẩm, lơ đãng vỗ vai Fred. Bà thơ thẩn
đi vào phòng. Tĩnh tâm và ngồi xuống hàng ghế sau.
“Chuyện gì xảy ra vậy, Callie?” Fred hỏi, thế là tôi nhỏ giọng tóm tắt
ngắn gọn cho nó nghe.
“Tội nghiệp bố,” Fred buông lời khi tôi kể xong, rồi nó liếc về phía mẹ.
“Mà trời ạ, tội mẹ quá.”
“Chị cũng thấy thế,” tôi nói khẽ. “Mẹ trông như vừa bị bố tát vậy. Còn
bố thì… này Fred, bố khóc đấy nhé.” Hai mắt tôi dâng đầy lệ.
“Này chị đừng có mà bắt đầu,” Freddie nói, nghe cứ như là giọng của
ông nội. “Ly dị hơn hai mươi năm, vậy mà hai người họ vẫn còn khiến cho