Mẹ tôi không đáp, chỉ siết chặt chân ly rượu trong tay. Hai vai bà căng
lên, là dấu hiệu duy nhất cho thấy bà đang lắng nghe.
“Nhưng có lẽ em cũng nên gánh lấy một phần trách nhiệm nữa đấy
Ellie,” bố nói tiếp, giọng bây giờ đã chuyển sang tiếng thì thầm gay gắt.
“Ngay lúc chúng ta chuyển đến Georgebury, thì có vẻ như anh chỉ là… một
thứ… một mẩu ruột thừa hay sao ấy. Em có ngành kinh doanh của gia đình,
có mấy đứa nhỏ, có công việc của em, và trong những đêm khi anh ở nhà,
anh chỉ là một kẻ nào đó làm đảo lộn nếp sống của em mà thôi. Em cứ nôn
nóng muốn anh lại tiếp tục lên đường ra đi!”
“Ôi, bố ơi, không ai cảm thấy như thế đâu ạ,” tôi thử xen vào. “Mọi
người đều thấy thích có bố ở nhà mà.”
“Im đi Callie,” bố tôi nói.
“Thôi để con đi ra quầy bar uống một ly vậy nhỉ?” tôi ướm lời.
“Ở yên đấy,” mẹ tôi ra lệnh. “Ba có thể cần đến con nếu bà kia có thức
dậy.” Bà trao cho bố cái nhìn băng giá. Với lại chuyện không giống như thế
chút nào cả đâu ông Tobias.”
“Không à?” bố tôi giận dữ hỏi lại. “Này Callie, con có bao giờ cảm
thấy bị bỏ rơi hay bỏ quên vì mẹ con quá chú tâm đến mấy người chết của
bà ấy để tạo ra một buổi tiễn biệt hoàn hảo và an ủi và nâng niu mọi người
trừ chính chồng và con của mình không? Có không con yêu?”
“Con muốn được viện đến tu chính án thứ năm
,” tôi vừa nói vừa vẫy
tay ra hiệu cho Dave. “Dave ơi, cho em một ly ra đây nhé? Ly nào lớn lớn
được không?” Dave nhăn mặt, hoàn toàn có lý do đề cao cảnh giác khi tiến
đến gần.
“Con bé có cảm thấy như thế đấy, Eleanor à,” bố tôi nói. “Mà cả Hester
cũng vậy, anh đảm bảo là cả Freddie nữa. Còn về phần anh, Ellie này…” nói
đến đây giọng bố tôi lạc đi “… em hầu như chẳng còn nhớ anh là ai.” Hai
mắt bố ươn ướt.
“Tôi có nhớ rõ ràng đến mức mang bầu con cho ông đấy chứ,” mẹ đáp,
nhưng giọng bà đã không còn chắc nịch như trước.