Nói xong, Mae gục xuống ngủ gật, cái cằm xương xẩu của bà tì lên
xương quai xanh. Chúng tôi không ai nói năng gì trong một thoáng. Mae khẽ
ngáy lên, để cho chúng tôi an tâm rằng bà ấy vẫn còn đang ở dương thế.
“Tôi thật không thể tin được là ông phản bội tôi vì một người phụ nữ
lớn tuổi,” mẹ tôi rít lên.
“Hồi đấy bà ấy đâu có già,” bố tôi yếu ớt đáp.
“Có mặt con cái tại đây, không được cãi nhau, làm ơn đi,” tôi khe khẽ
xen vào, không muốn đánh thức bà khách của chúng tôi.
“Đừng xen vào chuyện người khác, Callie,” mẹ tôi nói.
“Mẹ bắt con tới đây cơ mà! Mà phục vụ bàn của chúng ta đâu rồi ấy
nhỉ? Làm ơn cho tôi chút rượu được không? Mẹ biết đấy, con đã có thể ở
nhà mà xem chương trình Say Yes to the Dr…”
“Im đi Callie. Tobias. Ông giải thích xem nào! Đầu tiên là con mẹ góa
hippie – mà ý tôi là hippie đến từng xăng ti mét ấy – rồi đến người phụ nữ
mù lòa… còn giờ… giờ thì… Bette Davis sờ sờ ngay đây! Tôi phải nghĩ thế
quái nào đây hả?”
“Ít ra là bọn họ cần đến anh!” bố đáp, bất ngờ rướn người tới trước.
“Chẳng như em đâu, Eleanor ạ!”
“Ồ, phải rồi. Vậy thì giờ lại là lỗi tại tôi,” mẹ tôi nói, giọng khinh miệt.
Bà Mae cựa mình trong giấc ngủ. “Trong hộc bàn bên trái ấy,” bà nói,
đoạn tựa mình rồi lại khẽ ngáy lên.
“Không, không phải lỗi ở em. Tất nhiên là không phải rồi!” bố tôi đáp
lại bằng giọng bớt gay gắt hơn. “Anh đã làm chuyện kinh khủng, Eleanor à.
Anh đã phá vỡ lời thề kết hôn giữa chúng ta, và anh đã làm tổn thương em.”
Giọng bố trở nên cương quyết hơn. “Anh đã thừa nhận điều ấy và tính đến
giờ anh đã hối lỗi trong hàng thập kỷ rồi, và cũng từng nói đi nói lại với em
rằng anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để đền bù cho em mà… anh nghĩ anh đã
chứng minh bằng cách kéo những người đàn bà này trở lại cuộc sống của
chúng ta đấy thôi.”