con cái khổ sở. Thôi đi.” Thằng em ôm khẽ. “Mẹ! Mẹ muốn ăn bánh mì kẹp
phô mai nướng không ạ?”
“Ừ,” mẹ tôi đáp sau một phút.
“Về đi,” em trai tôi nói với tôi. “Để em lo vụ này cho.”
“Cảm ơn nhóc,” tôi nói rồi hôn lên gò má lởm chởm râu ria của Fred.
Thật lạ khi mà thằng em tôi cần phải cạo râu. Còn lạ hơn nữa khi nó cư xử
như người lớn.
Tôi chạy xe sang nhà bố, nhưng nhà bố vẫn còn tối om, bố cũng không
ra mở cửa khi tôi gõ cửa. Tôi ngồi trên hiên nhà chừng một hai phút. Đây là
nơi bố đã thuê trong bao nhiêu năm qua kể từ lần đầu tiên ông dọn ra khỏi
nhà – ông dư sức mua đứt căn nhà ấy chứ, nhưng ông không bao giờ làm
thế. Một con cú rúc lên từ một ngọn cây gần bên, và không khí man mát hứa
hẹn một trận mưa khuya. Trong những trường hợp khác thì ấm cúng thật.
Nhưng với tình trạng ở đây thì thật cô đơn. Thở dài, tôi đứng dậy quay ra xe.
Nửa tiếng sau, tôi đang ngồi đu đưa trên chiếc ghế của mình, chờ đợi
điều kỳ diệu xảy đến, thờ ơ ăn bột làm bánh quy anh đào nhuyễn mượt hiệu
Betty Crocker. Nào, ghế ơi, tôi thầm nghĩ. Làm phép đi chứ. Tôi nhớ đến
những mẩu quảng cáo lúc còn bé… Hỡi Calgon, hãy đem tôi đi! bà nội trợ
muộn phiền khóc lên, rồi vài giây sau, bà ta đã ngồi lọt thỏm trong đống bọt
xà phòng ngập đến mang tai, ngả người trong chiếc bồn tắm lộng lẫy. Buồn
cười là tôi cũng có chiếc bồn tắm như thế nhưng hiếm khi nào dùng đến.
Không, phải là cái ghế dành cho tôi cơ. Chiếc ghế hạnh phúc đến đầu bạc
răng long của tôi. Nhưng dường như ngày nay chuyện hạnh phúc đến đầu
bạc răng long đang ít dần thì phải.
Tôi nhắm mắt để cho đầu mình ngả ra sau tựa lên thành gỗ phong láng
mượt.
Nhiều khi có cảm giác như cuộc đời tôi được dành ra để làm toàn
những chuyện bao đồng… cố gắng hết mình để làm con nhím dễ thương mà
mọi người yêu thích kia. Rồi có những ngày, tính lạc quan lại là một chiếc
áo khoác len chật chội, thật nặng nề khó chịu làm sao.