để cho bố tôi không phải lái xe ra đi cùng với hình ảnh ấy trong tim, ký ức
về đứa con gái bé bỏng của ông đang rơi nước mắt.
Nhưng sau ngày hôm đó, bố lại là kiểu người như George Clooney…
nhất định phải vui vẻ khi chúng tôi ở bên bố, mặc cho thái độ của Hester có
như thế nào, hay sau này, là bất chấp trò nhặng xị của Freddie. Bố khoác lên
mình tính cách của một kẻ xấu ngượng ngùng khi ở cạnh mẹ tôi, bà thì đáp
lại với vẻ khinh khi băng giá. Từng ấy năm đã trôi qua, làm tôi tưởng rằng
bố mình đã ổn. Tôi chưa bao giờ nhận thức được rằng ông vẫn còn mang
theo bên mình bao nhiêu đau đớn. Bao nhiêu cô quạnh.
Tôi với tay qua thành ghế, lục tìm điện thoại trong ví rồi bấm tên bố.
Hộp thư thoại của bố đáp lời tức thì. “Chào bố,” tôi nói sau tiếng bíp. “Con
chỉ muốn nói là con yêu bố lắm. Và bố là người bố tuyệt vời. Với lại, tối mai
con có thời gian rảnh để chơi bowling đấy nhé? Con yêu bố.”
Bất chấp anh đã cố gắng đến thế nào, anh vẫn không thể khiến cho em
yêu anh trở lại. Những lời lẽ ấy bỗng gợi lên điều gì đó. Rõ ràng bố tôi và
tôi mang nhiều điểm chung hơn chỉ là đôi mắt nâu lấp lánh hay đôi lúm
đồng tiền. Nói cho cùng thì đấy chẳng phải là những gì lâu nay tôi vẫn đang
làm với Mark đó sao? Tôi đã cố gắng rất nhiều để anh ta chú ý đến mình, rồi
khi rốt cuộc anh ta cũng chú ý đến, thì tôi lại cố gắng tối đa để được hoàn
hảo. Thậm chí sau khi anh ta đặt mối quan hệ giữa chúng tôi vào chế độ
dừng, thì tôi vẫn nỗ lực vô cùng. Nỗ lực tỏ ra vui vẻ, tỏ ra lạc quan, để
không phơi bày cảm xúc của mình, không oán trách anh ta, mà không màng
đến chuyện ngày qua ngày, tuần qua tuần, thái độ lãnh đạm của anh ta đã
bào mòn con tim tôi.
Đôi khi, việc làm một kẻ lạc quan thật là một nỗ lực đếch thể chịu nổi.
Trong tích tắc, tôi thấy thôi thúc muốn gọi cho Ian, vì có điều gì đấy
mách bảo rằng anh sẽ hiểu. Nhưng rồi tôi nhớ ra Ian cũng đang phải đối phó
với nỗi buồn của riêng anh. Thở dài sườn sượt, tôi đặt chén bột làm bánh
quy anh đào xuống sàn cho Bowie giải quyết. Chú chó vẫy đuôi quyết liệt
khi ăn sạch món đồ ăn vặt của tôi. Rồi, vì không thể nghĩ ra được chuyện gì