Chương 16
SANG NGÀY HÔM SAU mọi chuyện cũng đỡ căng thẳng hơn. Ngủ
được một đêm ngon giấc và đại loại là thế. Với lại tất cả những thứ ủ ê u ám
tối qua… gớm! “Không còn cô nàng Betty Cay Đắng nào nữa đâu,” tôi
thông báo cho Bowie, đang cuộn chặt mình bên phần giường của nó. “Và
cũng chẳng còn Debbie Thê Lương nào nữa. Tao đã giết chết cả hai trong
giấc ngủ của tao rồi. Hôm nay là một ngày mới, Bowie à, hỡi biểu tượng
nhạc pop thập kỷ tám mươi điển trai kia, là mày đấy!” Chó nhà tôi liếm láp
mặt tôi như một sự đồng ý hùng hồn. Tôi hát váng khi đang tắm, Bowie ư ử
rên theo phụ họa, rồi tôi mặc vào một chiếc đầm hồng xinh điên đảo, phối
hợp với một đôi giày cao gót bít mũi màu xám đẹp chết người, tôi nướng
bánh kếp cho ông nội rồi hôn lên má ông khi tôi ra khỏi nhà.
Đến chỗ làm, tâm trạng tôi vẫn tiếp tục thăng hoa. Muriel đã đi
California – có buổi họp gì đấy trong công ty BTR mà cô ta không thể vắng
mặt. Không có mặt Muriel, công ty lấy lại được sức sống lúc trước; Damien
lượn lờ đây đó, ườn mình trong văn phòng tôi để cập nhật thông tin cho tôi
về buổi tái hợp hoan hỉ tối qua với Dave (là lần thứ năm của cả hai người).
Fleur kể một câu chuyện cười về anh chàng vô dụng mới đây nhất của mình.
Trong phòng mỹ thuật, Pete và Leila trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ trẻ con
hoang dã của họ, cười phá lên với những câu bông đùa mà chẳng ai khác
hiểu được nhưng vẫn làm cho chúng tôi mỉm cười. Mark gọi pizza cho bữa
trưa, và thậm chí là Karen còn bước ra từ hang ổ của mình để dùng bữa với
chúng tôi.
“Ngày mai văn phòng đóng cửa,” Mark thông báo, vẫy vẫy một miếng
pizza nhân tỏi và xúc xích trong không trung. “Yankee và Red Sox thi đấu