tại Fenway, và thậm chí nếu tôi có phải đem nhà đi cầm để mua vé đi chăng
nữa, thì thế vẫn là xứng đáng.”
Tiếng reo hò vỡ ra, mặc cho chỉ có Karen là dân hâm mộ bóng chày thứ
thiệt. Những chuyến đi chơi tập thể như thế này là điều mà Mark đã luôn
thực hiện kể từ thời hãng Green Mountain mới thành lập. Có lần chúng tôi
đi cả ngày tại cơ sở của hãng Ben & Jerry (tuyệt vời, phải nói là thế). Lần
khác chúng tôi đã đi trượt tuyết (hoặc, có lẽ với một số người trong chúng
tôi thì đúng hơn là đối ẩm trong một nhà nghỉ đẹp như tranh vẽ trong khi
Mark và Karen trượt tuyết). Trước đây chúng tôi cũng đã một lần đi đến
Fenway, và lần đó đúng là vui không chịu nổi.
Sau giờ làm, tôi tạt qua nhà tang lễ. Mẹ tôi không đề cập đến vụ thảm
bại mang tên Bette Davis, nên tôi cũng chẳng nói gì. Bà và Louis đang hăng
say tán dương lẫn nhau về việc phục hồi một ca kinh khủng nào đó liên quan
đến một người đàn ông và một chiếc máy nghiền gỗ (nói thế đủ hiểu rồi,
phải không nào?), thế nên tôi cố chịu đựng đến khi nào còn có thể, rồi tôi
hôn lên má mẹ rồi để hai người đó lại làm việc với nhau. Ghé qua nhà,
chuẩn bị bữa tối cho ông nội, gọi điện cho bố rồi một tiếng đồng hồ sau tôi
thấy mình đang đứng nơi đường băng bowling.
“Cún Con!” bố kêu lớn khi thấy tôi. Tôi có thể nhận thấy ông đã quay
lại với vẻ George Clooney.
“Chào bố ạ,” tôi đáp, rồi hôn ông một cái rõ kêu lên má.
“Con trông có xinh không chứ!” bố tôi reo lên, làm tôi mỉm cười khẽ
xoay mình. Nếu bố tôi là George Clooney, thì tôi là Audrey Hepburn (ừ thì,
một Audrey hơi đẫy đà một tí) với tóc buộc đuôi ngựa xinh xinh, quần lửng
cùng áo sơ mi trắng thắt ngang eo. “Stan này, có phải con gái tôi trông đẹp
ngất ngây không nào?” bố tôi gọi với sang ông bạn mình, người lúc này
đang đi đến chỗ chúng tôi.
“Quá ngất ngây,” Stan đáp, nháy mắt với tôi rồi kính cẩn lôi quả
bowling của mình ra khỏi rãnh để bóng.
“Bố không làm sao chứ hả bố?” tôi hỏi.