“Tất nhiên rồi!” ông nói. “Đôi khi cảm giác thật sảng khoái khi trút bỏ
được hết nỗi lòng, con hiểu ý bố chứ? Nhưng mẹ con đã dày công tốn sức
đầu tư vào việc làm một người vợ cũ anh hùng. Bố đang mong mọi việc có
thể khác đi. Bố đã cố hết sức. Tới đâu thì tới thôi
.” Bố cất giọng hát câu
cuối, đoạn nắm lấy tay tôi xoay tôi một vòng. “Giờ thì nào, cô bé xinh đẹp.
Để xem con có đốn ngã được vài ki không nào.”
Tôi chọn lấy trái bóng màu hồng lấp lánh (để cho hợp với tính cách của
tôi) rồi lăn bóng bằng lòng háo hức dạt dào cùng kỹ năng ở mức chạm đáy
của mình. Bố tặc lưỡi quàng tay ôm tôi khi cả hai chúng tôi nhìn theo trái
bóng lăn, như một lẽ tất nhiên, thẳng vào đường rãnh biên.
CHỪNG NĂM GIỜ CHIỀU HÔM SAU, tất cả bọn tôi nhồi nhét vào
chiếc xe tải mini của Karen, đầy nhóc những bánh mì kẹp xúc xích, đậu
phộng, bắp rang và bia. “Bọn Yankee khốn nạn!” Karen chửi thề, tì người
lên còi xe khi chúng tôi ngồi giữa biển xe hơi đang rời khỏi Boston. “Hoàn
toàn phí phạm mấy chỗ ngồi đẹp bỏ mẹ đấy, Mark à. Tỉ số mười một – hai.
Thật là không đúng tí nào.”
“Tôi không cho đấy là phí phạm đâu,” Damien nói. “Tay Jeter kia có
cặp mông đã nhất trong giới bóng chày. Với lại tôi có nghe đồn anh ta là dân
đồng tính đấy.”
“Anh ta đâu có đồng tính,” tôi nói. “Người em bủn rủn hết cả đi khi anh
ta nhìn vào em mà.”
“Có mà mơ nhé,” Damien chế nhạo. “Anh ta đang nhìn vào anh đây
này.”
“Em sẽ đấu lại anh để giành lấy anh ta,” tôi đề nghị.
“Em sẽ thắng thôi,” Mark vừa nói vừa mỉm cười khi đang kiểm tra
iPhone.
Đúng vậy. Mark và tôi đang ngồi cạnh nhau. Pete và Leila, đang quấn
rịt vào nhau, đã chiếm lấy hai ghế tít đằng sau cùng và, căn cứ vào âm thanh
phát ra, họ đang vuốt ve hôn hít nhau. Damien thì đã quen chịu cái cảnh say