“Anh ghét mấy người đạo đức lắm cơ,” Damien nói rồi quay đi. “Em
chán bỏ xừ.”
“Em sẽ kể cho Dave nghe là anh xấu tính với em đấy,” tôi nói mà cười
toe. “Anh biết bạn trai anh cưng em lắm mà.”
Damien quay lại mỉm cười, vẻ mặt khinh người thường thấy của anh
biến mất thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ. “Cảm ơn vì đã giúp cho việc ấy
nhé.”
“Không có chi. Cứ mua cho em thứ gì lộng lẫy vào là được.”
“Có ngay.”
Và rồi tôi lại cô đơn một mình, gần như là vậy, hít vào mùi hương dầu
gội từ Mark, bảo con tim mình hãy khôn ngoan lên, bất chấp khuynh hướng
trời sinh của nó là luôn làm điều ngược lại.
THỨ BẢY, TÔI NGẮM NGHÍA bộ sưu tập khủng những đôi giày
tuyệt vời của mình, lòng băn khoăn không biết liệu đem theo bảy đôi giày
cho một chuyến đi qua đêm có phải là làm quá không, đúng lúc ấy ông nội
từ dưới lầu rống lên.
“Có rảnh không?” ông hỏi. “Ta cần giúp mấy việc trong xưởng.”
“Được ngay ạ,” tôi đáp vọng xuống, liếc mắt qua đồng hồ. Ian sẽ đến
đây vào lúc hai giờ, nhưng giờ mới là mười hai giờ mười lăm, thế là tôi
xuống lầu, Bowie lóc cóc theo sau, từng bước nhẹ nhàng, mắt ngước nhìn
tôi như thể tôi là con người đáng ngưỡng mộ nhất quả đất. Hay như thể là tôi
sắp cho nó vài lát thịt muối, chuyện này thì có khả năng nhiều hơn.
Ông nội đang thao tác trên một chiếc thuyền kayak bơi biển, một chiếc
thuyền đẹp, dài, mạn thuyền sắc lẹm và thân thuyền hẹp. Với tôi con thuyền
trông như một cỗ máy tự sát, nhưng mỗi người một quan điểm mà.
“Rồi, cô chỉ việc mài xuống một bên đây,” ông nội hướng dẫn, đưa cho
tôi một mảnh gỗ gụ, dài đến nỗi nó rung lên nhè nhẹ.
“Ông thường đâu có ghép gờ vào thuyền kayak của mình đâu, phải
không ông nội?” tôi vừa hỏi vừa làm theo như được bảo.