“Ừ. Nhưng cái thằng dân dưới xuôi kia muốn thứ mình muốn, lại còn
ngu đến mức trả thêm cho ta ba nghìn, nên ta cứ làm thôi. Mà giờ ta không
huyên thuyên nữa để làm cho xong việc được không hử?”
“Được ạ, thưa ông. Nhưng đừng quên là cháu sắp đi ăn cưới và vẫn cần
phải xếp đồ đấy nhé.”
Tối qua Ian đã email cho tôi về thời gian biểu, đúng hơn là một danh
sách thông tin cụ thể. Chúng tôi sẽ trú tại khách sạn Capitol, một nơi cổ kính
xinh đẹp và thật ra từng là một khách hàng cũ của tôi. (Nét duyên ngày
trước, tiện lợi ngày nay.) Tôi vui vì Ian đã chọn nơi này… mà cũng chẳng
có nhiều chỗ để chọn cho cam, thậm chí là ngay trong thành phố thủ phủ của
chúng tôi. Montpelier chỉ cách Georgebury chừng một tiếng lái xe, nhưng
nếu Ian muốn xếp tôi vào trong một khách sạn đẹp lung linh, thì tôi sẽ không
thắc mắc gì điều này với anh. Cứ đến như là bạn tôi thôi. Ký ức ấy khiến tôi
mỉm cười. Tôi sẽ đến với tư cách ấy. Tôi sẽ là một người bạn tuyệt vời.
“Vậy ai sẽ cho ta ăn khi cô đi vắng đây?” ông nội hỏi.
“Chẳng ai cả. Theo kế hoạch thì ngày mai cháu sẽ về đến nhà, sẽ tìm
thấy ông quắt queo như một bộ xương khô ngồi một mình bên bàn ăn mà
ngóng bữa tối. Giá mà ông có thể đi lại nói năng hay có thể sử dụng điện
thoại hoặc tự làm một bữa tối chết tiệt thì… mà hượm nào! Ông có khả năng
mà!”
Ông nội gầm gừ, nhưng bên dưới hàm râu trắng của ông, một nụ cười
lấp ló. “Cô là con khôn lỏi, có ai bảo với cô thế chưa hử?”
“Cháu được người ta gọi là ‘thánh’ nhiều lần lắm, nhất là khi người ta
biết được cháu đang sống với ông đấy,” tôi đáp. “Còn ‘khôn lỏi’ thì không,
cháu không nghe thấy ạ.”
“Chắc là cô không chịu lắng nghe thôi,” ông làu bàu. “Nào giờ thì giữ
lấy nào, cháu cưng. Tốt. Trò này chỉ mất một giây thôi.”
Tôi liếc qua đồng hồ trên tường… mười hai rưỡi trưa. Tôi còn thời gian
mà.