“Cháu cũng không muốn bị trễ…” Giọng tôi lạc đi khi Bowie sủa váng.
Y như rằng, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Ông cháu tôi đang ở trong xưởng!” tôi la lên.
“Chúa ơi, cô to mồm quá,” ông nội lẩm bẩm.
Cánh cửa vào xưởng mở ra. Đúng phóc, là Ian, mặc quần ka ki và áo sơ
mi công sở. Nhác thấy tôi trong bộ pyjama nỉ, gương mặt anh đanh lại.
“Ian này, tôi sẽ xong trong hai phút thôi,” tôi nói. “Ông,” tôi rít qua kẽ
răng nghiến chặt. “Bọn cháu sắp đi dự đám cưới.”
“Được thôi! Một cái đinh nữa thôi… rồi đấy. Cô có thể đi được rồi đấy,
công chúa à, trời ơi là trời.” Ông nhìn sang Ian. “Chào.”
“Xin chào ông Grey. Rất vui được gặp ông. Callie này, chúng ta phải đi
thôi.” Quai hàm anh nghiến chặt.
“Vâng! Tôi biết! Hai phút thôi! Nào, đi theo tôi. Anh có thể xách cho
tôi cái, ừm… túi xách.” Mà đã được xếp đồ vào đâu cơ chứ, nhờ ơn phước
cái đồng hồ hỏng của ông tôi. Với lại ta hãy thẳng thắn xem nào. Tôi không
hẳn là loại người “Để tôi vơ tạm cái bàn chải đánh răng nhé”. Tôi phóng như
bay lên lầu, Bowie hớn hở nhảy nhót cạnh tôi còn Ian bước theo mà chẳng
chút vui thú gì. “Vào đi,” tôi vừa nói vừa bay vào phòng. “Hay không cần
cũng được, chỉ đứng ở… thôi. Tôi xin lỗi. Ông tôi cần… mà thôi quên đi.
Hai phút nhé!” Bỏ mặc anh đứng cau có ngoài hành lang, tôi phi vào phòng,
rồi vào nhà tắm.
Được rồi, tôi cần phải tắm, việc này thì quá rõ. Tôi mở vòi nước, và
trong khi chờ cho nước nóng lên, tôi giật mở ngăn bàn và lôi ra túi đồ trang
điểm khẩn cấp. Phấn nền, kem che khuyết điểm, phấn phủ, phấn má hồng,
màu đánh mắt (tất nhiên là ba tông màu, đây là tiệc ăn vận lễ phục mà), chì
kẻ, mascara, không phải thứ này, phải là thứ xịn kia, chổi tô màu mắt của
mình đâu rồi nhỉ, à, kia rồi, nhíp, son bóng… không, son môi… không, cả
hai vậy… được rồi, mà màu nào…
“Callie! Chúng ta phải đi thôi.”