Đôi mắt Ian từ tốn kéo xuống, chậm rãi, quan sát đánh giá, đoạn nhìn
lên, dừng lại vùng núi đồi chừng hai ba nhịp tim đáng phấn khởi, rồi tiếp tục
nhìn lên mặt tôi. “Ta đi thôi,” anh nói, đoạn hắng giọng.
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng nhục dục. “‘Ta đi thôi’, hả Ian? Anh
không thể làm gì hay ho hơn à? Đây này, tôi sẽ cho anh một ví dụ.” Tôi mỉm
cười rồi để cho mắt mình quét qua anh lần nữa. Chu choa! “Ian, anh trông
thật tuyệt vời.
Ôi chao. Rồi, giờ tới phiên anh.”
Ian sém chút mỉm cười. “Cô trông rất xinh. Ta đi thôi.”
Tôi thở dài. “Anh cần phải tiến bộ hơn nhiều đấy, Ian McFarland ạ.”
Dầu vậy, được đi qua khu tiền sảnh của khách sạn đẹp đẽ nhất
Montpelier thật phấn khích làm sao. Người người ngoái nhìn, mỉm cười, làm
tôi cảm thấy mình như Julia Roberts trong phim Người đàn bà đẹp, trừ cái
khoản làm gái điếm mà thôi.
Trong xe Ian im lặng. Hệ thống định vị của anh dẫn đường cho chúng
tôi đi qua tòa Capitol mái vòm thếp vàng, một tòa nhà bằng gạch duyên
dáng, qua những cửa hàng mời gọi và mùi hương ngọt ngào của khu vực
trung tâm thành phố Montpelier.
“Lo lắng à?” tôi hỏi khi chúng tôi chạy xe qua cầu.
“Ừ,” anh đáp.
“Tôi vẫn đang toàn tâm muốn chơi trò vờ làm bạn gái của anh đây,” tôi
nhắc nhở.
“Không cần, cảm ơn.”
“Thật là sỉ nhục quá. Mà tôi lại nghĩ mình mặc chiếc váy này là cho anh
chứ.”
Ian không lấy thế làm vui. Hai mắt anh trông căng cứng, nếu điều đó là
có thể. “Xin lỗi,” tôi lầm bầm, chỉnh lại vòng đeo tay. “Chỉ đang cố làm dịu
bớt tình hình thôi mà.” Tôi liếc qua hệ thống định vị nhỏ bé, là một trong