Chương 17
TRONG DÒNG NGƯỜI ĐẾN CHÚC TỤNG, Laura ôm hôn Ian, đoạn
quay sang tôi. “Callie! Cảm ơn nhiều vì đã đến dự! Tôi rất mừng vì cô đã
chịu đến.”
“Chúc mừng nhé,” tôi vừa nói vừa mỉm cười. Tôi không thể nào không
thích cô được.
“À ôi, chúa ơi, bộ váy kìa!” Laura reo lên.
Tôi khiêm nhường mỉm cười, nhưng lại kéo nhẹ tà váy lên để Laura có
thể nhìn thấy đôi giày của mình.
“Đừng có bảo là… hiệu Manolo ư?” Laura thốt lên bằng tông giọng thì
thào tôn kính mà đôi giày này đáng được nhận.
“Nó đấy,” tôi xác nhận. “Mà tôi mua được trong đợt xả hàng với chỉ…”
“Thôi được rồi, ta đi tiếp nào,” Ian càu nhàu, huých tôi một cú không
hề nhẹ. Anh đứng trước cô dâu còn lại. “Chào Devin. Chúc mừng nhé.”
Giọng anh bình thản.
“Ian. Chào.”
Mày tôi nhướng lên. Hừ, đương nhiên hai người này ghét nhau rồi.
Devin quay sang tôi. Cô ta đang vận bộ đồ vest quần âu màu kem kiểu của
Hillary Clinton (xấu đau xấu đớn) và không trang điểm gì, hoàn toàn khác
xa với người vợ mới cưới rất điệu đà và vô cùng nữ tính của mình. Dầu vậy,
cô ta trông cũng thật hấp dẫn theo kiểu khung-xương-có-cấu-trúc-hoàn-hảo.
“Vậy ra cô đang qua lại với Ian đấy hử?” cô ta hỏi, đưa mắt nhìn tôi một
lượt từ trên xuống dưới.