“Chúng tôi là bạn thôi,” tôi chữa lại, vì ngờ rằng nếu tôi không làm thế
thì Ian sẽ làm thôi. “Rất vui được gặp cô.”
Ở cuối hàng người, Ian giới thiệu tôi với bố mẹ của Laura. “Hai bác
John, Barb, đây là Calliope Grey, bạn của cháu ở Georgebury. Callie, đây là
ông bà nhạc… ừm, là bố mẹ của Laura.”
Bà mẹ bắt tay tôi. “Ôi, chúng tôi chắc chắn chẳng bao giờ ngờ tới ngày
này,” bà nói, tay vẫn nắm chặt tay tôi. “Chúng tôi còn đang mong có cháu
bồng cơ đấy.”
“Không biết được đâu bác ạ. Hai cô ấy có thể nhận con nuôi khi nào
cũng được mà,” tôi đáp. “Chị gái cháu nhận nuôi cả hai đứa con gái đấy ạ.”
“Chúng tôi đã luôn nghĩ Ian sẽ là một ông bố tuyệt vời. Cậu ấy luôn đối
tốt với Laura, mà nói thật lòng thì, lẽ ra cậu ấy đã không…”
“Đủ rồi đấy Barb,” bố Laura xen vào. “Rất vui được gặp cô,” ông nói
với tôi. “Hai bác sẽ gặp lại các cháu tại tiệc cưới.”
“Vậy đấy,” tôi mở lời khi hai chúng tôi vào trong xe. Ian tra chìa vào ổ.
“Theo tôi hiểu thì anh không phải là người duy nhất bất ngờ với… ưm… với
khuynh hướng đồng tính nữ của Laura nhỉ?”
Ian dụi mắt. “Ừ. Bố mẹ cô ấy cũng ngạc nhiên như… tôi nghĩ Devin là
người duy nhất biết… Chúng ta có thể không đề cập đến chuyện này được
không Callie?”
“Được chứ. Tôi xin lỗi nhé Ian. Chúng ta dừng ngang đâu đấy uống
chút gì trước được không? Hay là hét lên một tiếng vậy? Anh có muốn đá
thứ gì đi không?”
Ian nghiêng đầu tì vào phần gác đầu trên lưng ghế. “Có lẽ cô chỉ cần…
im lặng một chút là được.”
“Xin lỗi,” tôi nói khẽ, kiềm chế bản thân lại. “Tôi chỉ đang cố làm cho
anh vui lên thôi.”
“Tôi không cần vui lên.” Anh nổ máy lùi xe ra khỏi vệ đường, đoạn
liếc sang tôi. “Nhưng mà cái nắm tay ấy dễ thương đấy.”