Có vài người vui mừng được gặp lại Ian. Anh nhận được vài cái ôm,
đôi ba lần vỗ má. Dì của Laura, một phụ nữ đẫy đà kẹp chặt con chó sục
trong tay, giữ chúng tôi ở một góc. “Con Kato này cứ ị trong phòng ăn mãi
thôi, phải không nào, gấu-hếch? Ian, cậu có thể xem qua cho nó được
không?”
“Ơ… được ạ, dì Dolores,” Ian đáp.
Giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để vào toilet nữ đây, vì chiếc váy cùng
bộ đồ tôn dáng của Dr. Rey cần có chút trù tính trước.
“Sẽ quay lại ngay,” tôi nói, siết lấy cánh tay Ian. Anh cứng nhắc gật
đầu, rồi quay lại với Kato đang nhe hàm răng bé xíu và gầm gừ duyên dáng.
Năm phút sau, khi đang còn ở trong buồng vệ sinh, vật lộn để kéo bộ
đồ tôn dáng ngược trở lại lên đùi, tôi lại nghe thấy tên của Ian. Và lần này,
người nói không thật sự dễ thương cho lắm khi đưa ra lời đánh giá.
“Chị có tin là tay Ian lại chường mặt đến không? Ý tôi là, hắn ta đang
làm cái chó gì ở đây thế? Đang cố làm cho Laura và Devin cảm thấy có lỗi
chăng?”
“Chẳng biết nữa,” giọng nói khác đáp lại. “Tôi cứ tưởng hắn ta là một
kẻ vô cảm cơ đấy.”
Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu.
“Anh ấy đến đây vì Laura mời anh ấy đến,” tôi vừa nói vừa bước ra
trừng mắt nhìn hai mụ đàn bà. “Điều này có ý nghĩa lớn lao với Laura lắm.”
“Cô nghĩ thế sao? Mà cô là ai vậy?” bà đầu tiên hỏi, không được hòa
nhã gì cho lắm.
“Vâng, tôi nghĩ thế đấy… đúng ra là, tôi biết như thế. Với lại xin chào
nhé, tôi là Callie Grey, bạn gái của Ian,” tôi đáp, lòng thấy mừng vì ít ra ở
đây, Ian sẽ không nói ngược lại lời tôi được. “Rất vui được làm quen với hai
người.”
Tôi ước Ian sẽ cho phép tôi giả vờ làm bạn gái của anh biết bao để
chứng tỏ cho mọi người thấy là anh đã bỏ lại quá khứ mà sống tiếp… ngay