Ian cười tươi. “Thôi, Devin đang chờ trong kia, nên… tốt hơn là tiến
hành đi thôi.”
Gương mặt Laura nhăn lại, rồi cô lục tìm mảnh khăn giấy từ trong ống
tay áo. “Cảm ơn Ian,” cô nói giọng đẫm lệ, đưa khăn lau mắt. Bỗng cửa bên
kia sảnh đường bật mở, một ông đứng tuổi mặc lễ phục bước vào. Hàng
chân mày ông nhảy ngược lên khi ông trông thấy Ian.
“Ian! Gặp anh tốt quá, con trai ạ,” ông vừa nói vừa bắt tay.
“John. Cũng rất vui được gặp bác.”
“Mọi chuyện ngoài này ổn cả chứ?” ông hỏi.
Laura mỉm cười, đưa tay chỉnh thẳng lại hoa cài áo cho bố mình. “Mọi
chuyện đều tuyệt bố ạ. Ta đi thôi.” Cô mỉm cười lần nữa với Ian.
“Gặp lại em trong kia nhé,” Ian nói. Anh mở cửa – chắc chắn rồi, cánh
cửa đó không bị khóa – và giục tôi vào. Vài người liếc nhìn lại, rồi những
tiếng thì thào to dần. Có vài lời ác ý. Ian phớt lờ. Chúng tôi tìm thấy một
hàng ghế trống sau những người khách khác rồi ngồi xuống.
Cục nghẹn trong họng tôi đang giết tôi. Khi tiếng đàn organ vang lên,
tôi luồn tay mình vào tay Ian.
Sau một giây, Ian nhìn tôi, như thể là ngạc nhiên vậy. Rồi anh với tay
còn rảnh vào túi áo khoác rút ra chiếc khăn tay, bởi vì dĩ nhiên là, tôi đang
khóc.
“Những gì anh vừa làm ngoài kia thật quá cao cả,” tôi thì thầm, hít vào
một hơi khẽ run run.
“Bình tĩnh lại đi Callie,” Ian thì thầm.
“Đấy là câu đầu tiên anh nói với tôi,” tôi vừa nói vừa lau mắt. “Một
ngày nào đó tôi sẽ kể cho con cháu chúng mình về chuyện này.”
Ian lắc đầu, nhưng anh đang cười, và anh siết chặt tay tôi. Mà cũng
không thả rời ra nữa.