đường với lòng ước ao sao cho mình có thể được tàng hình. Làm thế gần
như là được việc… đối với Ian và cô dâu thì hẳn tôi cũng có thể được coi là
một tên ninja trong đêm tối.
“Em không nghĩ là anh sẽ đến,” Laura thì thào, cấu tạo khuếch âm
trong sảnh đường giúp tôi nghe rõ mồn một. “Và trên đường đến đây em
chợt nhận ra rằng… em không chắc mình có thể hoàn thành việc này mà lại
không có mặt anh ở đây. Mà không biết được rằng anh thật sự có ổn hay
không.”
Ian nhìn xuống sàn một chốc. Rồi anh cầm lấy tay Laura và nhìn vào
mắt cô. “Tất nhiên là anh đã đến,” anh dịu dàng nói, thế là mắt tôi đẫm lệ.
“Em sẽ luôn yêu anh, Ian à,” Laura nói, nước mắt lăn dài trên má. “Anh
biết điều này mà, phải không? Em tiếc là…”
“Suỵt,” Ian nói và lau khô nước mắt cho Laura. Đoạn anh ôm cô vào
lòng, đầu Laura lọt thỏm vào ngay dưới cằm anh. “Đừng khóc, em yêu. Bất
cứ điều gì em cần nói với anh, em đã nói ra hết cả rồi.”
Vốn là kẻ rơi nước mắt ngay cả khi xem phim quảng cáo thức ăn cho
chó, tôi đành cắn răng nén tiếng nấc. Quả là một tấm… chân tình! Chỉ có
Chúa mới biết rằng Ian vừa kinh qua nỗi bẽ bàng tan nát như thế nào – bị
phản bội, bị lừa dối, và chắc hẳn là bị người ta cười vào mặt – ấy vậy mà
anh đang ở đây, tha thứ cho Laura, giải thoát cho cô khỏi tội lỗi mà rõ ràng
là cô vẫn còn đang cảm thấy, rồi trao cho cô lời chúc phúc mà dường như cô
rất cần có được.
Tôi ước gì mẹ mình có thể chứng kiến điều này.
Rồi Ian hôn lên đỉnh đầu Laura và bước lùi lại, tay vẫn giữ lấy hai vai
cô. “Em trông thật đẹp,” anh nói, mỉm cười nhẹ nhàng.
Laura run rẩy nấc lên.
“Ồ, thôi nào,” Ian thỏ thẻ. “Đừng rơi nước mắt chứ. Hôm nay là ngày
vui. Với lại, em đang muộn rồi đấy.”
“Để dành cho anh nhiệm vụ canh giờ giấc mà.”