Khi chúng tôi chạy xe trở lại Montpelier thì cơn mưa đã nặng hạt hơn.
Ian cho xe vào bãi đỗ của khách sạn, tìm được chỗ đậu rồi tắt máy. Trong
giây lát, anh tựa trán vào tay lái. “Tôi mừng vì chuyện này đã qua hết rồi,”
anh nói.
“Biết mà,” tôi thì thầm, nhìn sang anh lần đầu tiên trong suốt nửa tiếng
đồng hồ.
Anh quay đầu nhìn sang tôi. “Em là người tuyệt vời để hẹn hò, Callie
ạ,” nói thế rồi anh rướn người sang hôn tôi.
Trong một phút, tôi bất động…choáng váng quá lớn khiến tôi chỉ ngồi
cứng đờ ra ấy. Thế rồi cái thực tế rằng môi anh đang đặt trên môi tôi cứ
thấm dần… ấm áp, dịu dàng và khá hoàn hảo, thật đấy. Tôi thở dài, bàn tay
anh chuyển lên ôm trọn sau đầu tôi, những ngón tay anh luồn vào tóc tôi,
còn tôi nhận ra mình đã túm chặt ve áo anh từ lúc nào. Tôi chuyển tư thế để
có thể sát lại gần anh hơn nữa. Rồi nụ hôn của anh sâu hơn, ôi trời ơi, mùi vị
anh tuyệt vời quá, đôi môi thật không thể tin được. Tôi trượt tay vào dưới áo
vest của anh, dọc theo những múi cơ rắn chắc trên lưng anh, rồi chuyển
mình, một chân đạp vào cửa xe để có thể gần anh hơn nữa, gần khối nhiệt
rắn rỏi ấy hơn nữa. Dường như anh đang toàn tâm toàn ý tập trung vào hôn
tôi, đúng là thế, đúng là nụ hôn dài, nóng bỏng, yêu chiều ấy, mà trời ơi, anh
biết mình đang làm gì. Tôi thấy người mình mềm ra, tan chảy vào anh, còn
Ian thì ngược lại, cứng rắn hơn, ôi, đúng là rắn rỏi hơn và nóng cháy và an
toàn. Một âm thanh trầm trầm từ sâu trong họng anh thoát ra, một niềm dào
dạt những thỏa mãn sâu kín tràn ngập qua tôi… anh đúng là có thích tôi, quả
thật ham muốn tôi. Môi anh di chuyển xuống cổ tôi, hai tay tôi nắm chặt áo
anh, gần như là đang xé toạc nó ra.
Thế rồi cửa xe sập đánh rầm, tôi nhảy ngược ra sau một chút. Thắng tay
(hay là gì đó… ồ không, là cái thắng) đang ép vào đùi tôi, trong khi tôi cơ
bản là đã bò lên trên Ian và giờ đang vắt người một cách kỳ cục qua cả ghế
ngồi lẫn tài xế của mình. Mưa đổ xuống ầm ầm trên thân xe, các cửa kính xe
đã mờ hơi nước… mà phải nói là, không chỉ có mỗi cửa kính không đâu.