Ian đang thở dốc, tôi để ý thấy thế, hai mắt anh khẽ khép hờ khi anh
nhìn tôi. Anh mỉm cười, một nụ cười chậm rãi, mãn nguyện, làm tôi phải
nuốt khan và cắn môi. Hai tay tôi đặt trên ngực anh… khuôn ngực rộng, rắn
chắc, và tôi có thể cảm nhận được tim anh đang đập, nhanh đến hân hoan.
“Muốn vào trong nhà không?” anh thì thầm, vén một lọn tóc ra sau tai
tôi.
Tôi gật đầu, rõ ràng là không còn khả năng thốt nên lời.
Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ngồi lại ra ghế, vì thấy rõ là tôi không thể di
chuyển gì được. Hai chân tôi yếu xìu và run rẩy đến tuyệt vời, còn da thịt tôi
thì nóng hôi hổi. Ian mở cửa xe bên phía mình và bước ra ngoài, cơn mưa
ngay lập tức làm anh ướt nhẹp. Anh vòng qua phía xe bên tôi, mở cửa, rồi
cúi xuống.
“Giày của em sẽ sũng nước mất,” anh nói, đoạn, anh bế thốc tôi lên hai
tay. Nước mưa lạnh ngắt đến giật mình, khiến tôi khẽ kêu lên. Ian mỉm cười,
dùng chân đóng cửa xe lại và ẵm tôi… ẵm tôi về phía khách sạn, một hành
động quá đỗi lãng mạn khiến tôi không thể tin được là nó đang xảy đến với
mình. Con tim tôi cảm giác thật hạnh phúc và nhẹ bẫng như những hạt bồ
công anh bay trong gió.
“Có phải anh thích bồng phụ nữ vào hang ổ của mình không Ian?” tôi
hỏi át tiếng mưa rào rạt. “Làm cho anh thấy đàn ông hơn, phải không nào?”
“Làm anh thấy muốn sa ruột thì có,” Ian đáp, cố không cười. Hay có lẽ
là càu nhàu. “Mà anh đang bồng em vào trong sảnh khách sạn đấy chứ.
Không nhất thiết phải là hang ổ của anh đâu.”
“Phải gió,” tôi nói.
Anh cười phá lên. Tôi như tan chảy.
Ôi chao, chúng tôi đã đến cửa trước, anh trực cửa chu đáo mở hộ. Ian
đặt tôi xuống khi vừa vào trong sảnh, đoạn vuốt tay dọc mái tóc ướt nhẹp
của mình. Tôi cũng ướt nhẹp, mấy vết bẩn đen trên áo, lớp lụa sũng nước
bám chặt vào hai chân. Ian vẫn đang mỉm cười, mà trời ơi, thật là một sự
khác biệt… từ một sát thủ người Nga, anh đã trở thành không biết nữa…