đúng không?”
Ian nhìn tôi. Không nói lời nào.
“Ừm… không phải ạ,” tôi lúng búng. “Chúng tôi chỉ là chỉ là bạn thôi.”
Mặc dù suốt cả đêm nay Ian cứ gọi tôi như thế – và mặc dù làm bạn với
anh là điều gì đấy rất vinh hạnh – nhưng cái từ ấy đột nhiên có cảm giác
thật… nghèo nàn. Tia nhìn của Ian rời khỏi tôi.
“Thế… ơ, thế ông đang làm gì ở đây vậy, Charles?” tôi hỏi.
“À, đây là khách sạn được nhất trong vùng, theo lời sếp của cô đấy.
Lần trước tôi cũng ở lại đây.”
“Khách sạn này tuyệt lắm ạ,” tôi yếu ớt nói. “Chắc chắn thế rồi. Chúng
tôi từng thực hiện một chiến dịch quảng cáo vài…” Giọng tôi lạc đi.
Này nhé, cứ cho là Vermont là một bang bé xíu chỉ có một dúm người,
thì những thành phố – thành phố hẳn hoi ấy, có cả những thứ như là khách
sạn ấy – lại càng ít và rải rác hơn. Georgebury chỉ có thể tự hào với vài ba
nhà trọ, nên thật ra cũng không có gì bất ngờ nếu biết Charles de Veers, một
thương gia tỉ phú, lại chọn khách sạn này mỗi khi ông ta ghé qua bang. Nhất
là khi Mark đã giới thiệu.
Nhưng dầu sao cũng vẫn bất ngờ lắm lắm.
“Bố ơi? Bố đâu rồi?” Muriel từ quầy bar đi ra. Nhác thấy tôi, gương
mặt cô ta đanh lại. Rồi cô ta cười toe nụ cười cá sấu, lộ hết cả răng lẫn dự
tính muốn nuốt sống tôi. “Callie. Cô đang làm gì ở đây thế? Đang theo rình
mò bọn tôi chăng?”
Tôi cố phá lên cười. “Thật ra Ian và tôi vừa đi dự đám cưới.” Tôi
ngừng lại, băn khoăn không biết mình có thể khoác lấy tay Ian không. Tôi
đã không làm thế. “Cô nhớ anh ấy từ chuyến leo núi mà, phải không?”
“Ồ, phải rồi. Bạn của Fleur đây mà,” Muriel mai mỉa. “Chào anh.”
“Chào,” Ian đáp lại.
Và khi đó, tất nhiên, Mark cũng từ quầy bar tiến ra. Nhìn thấy tôi, anh
giật nẩy mình đứng lại. “Callie!” Gương mặt anh đỏ rần. “Ừ… òa. Chào! Ô,