và đây là… Ian, phải không nhỉ?”
“Phải,” Ian xác nhận.
“Rất vui lại được gặp anh,” Mark nói. “Thế giới này nhỏ quá.” Anh liếc
sang tôi, trông tội lỗi cứ như một thằng nhóc ăn cắp vặt.
“Thật ngớ ngẩn quá,” ông Charles nói oang oang. “Hai anh chị phải
vào cùng với chúng tôi nhé! Chúng tôi vừa mới làm vài ly chúc mùng. Mời
vào, mời vào nào!”
Ánh nhìn của Mark đảo qua lại giữa tôi và Muriel. Anh nuốt khan.
“Họ vừa mới dự đám cưới mà,” Muriel nói. “Với lại, không phải là để
làm hỏng đi điều ngạc nhiên lớn lao đâu nhé, nhưng mà… vâng, hai người
sẽ sớm đi dự một đám cưới khác thôi.” Cô ta cười rạng rỡ, rồi đặt bàn tay
lên ngực Mark.
Trên ngón áp út của cô ta là một chiếc nhẫn kim cương to đến mức có
thể làm chú chó nhà tôi chết nghẹn. Tôi cảm thấy như mặt mình cắt không
còn hột máu. Chớp chớp mắt. Không, chiếc nhẫn vẫn còn kia.
“Chúc mừng nhé,” Ian nói.
“Vào đây làm ly sâm banh với chúng tôi nào,” Charles bảo. “Thật là
một dịp vui!”
Mắt tôi chuyền từ viên kim cương sang Mark. Mặc dù là đang cười,
nhưng anh ta không nhìn thẳng vào mắt tôi được một tích tắc.
Mark sẽ kết hôn. Với Muriel. Giờ thì cô ta sẽ vĩnh viễn có mặt tại đây.
Còn anh ta sẽ cưới cái con người vô dụng, không vui vẻ, thiếu hòa nhã ấy…
Nhận ra mình chưa hít thở đã được một đỗi, tôi hít vào ít không khí.
Tôi cố thốt ra điều gì đó, nhưng dây thanh quản của tôi dường như đã đóng
băng rồi.
“Chúng tôi bị ướt quá rồi,” Ian nói, nghe thấy giọng anh, tôi ngậm
miệng lại. “Nhưng đầu sao cũng cảm ơn,” anh nói thêm.
“Chúc mừng nhé,” cuối cùng tôi cũng thốt lên, mặc dù giọng tôi nghe
là lạ. “Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất. Ừm… thôi, chắc là tôi gặp lại mọi