Tôi loáng hít vào, phát hoảng lên vì nước mắt đang làm hai mắt cay xè.
“Được. Được thôi. Phải rồi. Thế, ngủ ngon nhé Ian. Hẹn gặp anh sáng mai.
Ừm, nếu ngày mai chúng ta có thể rời đi sớm thì sẽ rất hay đấy. Tôi có nhiều
việc phải làm lắm.”
“Được chứ,” anh đáp, dứt lời, anh quẹt thẻ qua cửa và đi vào phòng
mình.
“Chán thật,” tôi khẽ nói. “Khốn nạn thật.”