Tôi nhắm mắt lại mà thở dài. Tôi biết chắc một điều. Tôi thật tình
muốn phá sập bức tường giữa tôi và Ian. Vì quá hoang mang không dám
cầm điện thoại lên, nên tôi đã viết, rồi lại xóa đi khoảng ba mươi email gửi
cho anh, nhưng bất chấp sự thật là tôi rất giỏi trong việc khiến người ta thích
cái này cái kia – và khiến người ta mến tôi, như Ian từng có lần chỉ ra – lời
lẽ viết ra nghe đều không đúng chút nào. Tôi kiểm tra mục blog “Hỏi bác sĩ
Ian” của anh… anh đang làm rất ổn. Carmella và tôi chạm mặt nhau trong
quán Toasted & Roasted, chị nói cho tôi biết tình hình làm ăn thật sự rất bận
rộn kể từ vụ hội chợ thú cưng. Vậy cũng tốt, ít ra là thế. Cú hích nhè nhẹ từ
chiến dịch nồng nhiệt và êm ái đã có tác dụng. Nhưng nhớ đến cảnh tượng
trong sảnh đường nhà thờ, tôi thấy xấu hổ vì mình đã từng đề nghị Ian
McFarland cần phải khác đi so với con người thực của anh.
Tôi tháo giày ra và đi lên phòng mình, Bowie theo sát cạnh, sự im lặng
không thường thấy này chỉ bị phá ngang bởi tiếng mưa dội ầm ầm trên mái
nhà. Chiếc ghế Morelock đặt ngay trước cửa sổ như thể đang chờ đợi. Chờ
đợi được làm một phần trong cái kết hạnh phúc đến đầu bạc răng long mà
tôi đã hứa hẹn với nó. Trong một giây tôi nghĩ đến chuyện thử tìm chút an ủi
trên chiếc ghế ấy, nhưng hôm nay tôi không cảm thấy xứng đáng được như
vậy.
Nằm dài trên giường, Bowie cuộn mình nằm cạnh bên, tôi suy nghĩ
chẳng biết nên làm gì đây. Công việc thật ngán ngẩm, Muriel rồi sẽ chẳng đi
đến đâu cả và tôi thì vừa phá hỏng mọi chuyện với Ian.
Đột nhiên hai tai Bowie dỏng lên. Nói cho có hình ảnh một chút thì tai
tôi cũng vậy.
Bao nhiêu suy nghĩ sâu xa hơn về những vết thương lòng của tôi tan
biến hẳn. Chỉ là mưa thôi mà, tôi tự nhủ. Nhưng lại nữa kìa. Một âm thanh.
Tiếng rơi. Hoàn toàn không phải mưa rơi.
Ai đó đang ở đây. Trong nhà của tôi. Ai đó đang ở trên lầu này với tôi.
Nỗi lo sợ nóng rát, chảy mạnh trong từng mạch máu. Tôi ngồi dậy trong im
lặng.