“Được thôi,” tôi đáp ngay. “Thế thì tôi nghĩ tôi sẽ ở lại công ty vậy.”
“Hay quá,” Muriel thốt lên, đôi mắt sắc như kim cương của cô ta ánh
lên niềm thỏa mãn. “Fleur này? Tuần này cô sẽ làm gì?”
Fleur ngồi thẳng người lên. “Muriel, đôi giày ấy… hiệu Prada phải
không?”
“Đồ nịnh bợ,” Damien lầm bầm.
Fleur trừng mắt nhìn Damien, nhưng Muriel thì mỉm cười. “Chanel
đấy,” cô ta đáp.
“Ừ nhỉ. À, tôi gần làm xong bản in cho ấn phẩm catalog của BTR rồi,
như cô đã yêu cầu. Cô có cần tôi làm gì khác không?”
“Không, vậy được rồi, cô cứ làm cho xong đi. Cho tới giờ tôi thích
những gì cô trình bày với tôi lắm.”
Dạ dày tôi thắt lại. Fleur vốn thông minh, khôn ngoan lại khéo léo, và
nếu có chút cảm giác cô là kẻ phản bội, thì cũng phải thôi, cô chỉ đang lo
cho bản thân mình. “Với lại Pete này,” Muriel nói, ngay khi Pete đang ngáp
rõ to. “Tuần này anh sẽ làm gì?”
“Tôi đang cố tìm cách gắn USB của mình vào một cổng tương thích,”
Pete vừa đáp vừa huých Leila, cô, như mọi khi, đang dính chặt vào mạn
sườn Pete.
“Có lẽ anh cần một đầu chuyển đấy,” Leila khúc khích.
Ngạc nhiên chưa, Muriel lại mỉm cười, lần này là nụ cười thật tình.
“Hai người dễ thương quá đi thôi. Đúng là tình yêu đã về khắp quanh đây
rồi.”
TÔI RỜI CÔNG TY HƠI SỚM MỘT TÍ, và Bowie đón chào tôi với vẻ
bất ngờ thường thấy nhưng lại nhiều đến mức khiến mỗi lần về nhà của tôi
chẳng khác gì một phép màu. “Ông nội đâu hả Bowie?” tôi hỏi. “Ông nội
mày đâu rồi?” Xe tải của ông nội không có ngoài lối vào, nhưng chú chó của
tôi không giải thích được. Hẳn là ông nội cần phải đi lo chút việc vặt, mặc
dù thường thì ông hay bắt tôi, nô tì của ông, làm việc đó thay ông, vì ông