Law & Order: Criminal Intent và như thế sẽ làm kẻ đột nhập nhà tôi bị bất
ngờ. Một tay lăm lăm mái chèo, tay kia cầm điện thoại, tôi hít một hơi sâu,
đoạn đạp tung cửa bằng hết sức bình sinh.
Một người đàn ông trần truồng đang tựa lưng vào vách buồng tắm, ướt
lướt thướt, lưng quay về phía tôi.
“Á á á!” tôi thét lên – cánh cửa va vào tường rồi đóng bật lại, tôi nhảy
lùi ra sau, ra khỏi phòng tắm, mái chèo rơi cạch xuống sàn. Bowie nhảy
dựng lên, sủa điên loạn, ngay lập tức phóng tới bên tôi. Một tiếng thét –
tiếng của ai đó khác – xé tan không trung, làm tôi thét lại đáp trả. Quỷ tha
ma bắt, ai đang trong đó thế nhỉ? Cái gì đang ở trong ấy thế?
“Nhân viên tổng đài 911 đây, chuyện khẩn cấp của chị là gì?” một
giọng nói vang lên. Tạ ơn Chúa, tôi đã nhấn phím số 1 cuối cùng, cầu Chúa
phù hộ cho ngón tay cái của tôi. “Một gã trần truồng! Một gã trần truồng!”
ai đó gào lên – ồ, là tôi đấy! Giấu điện thoại đi! Não tôi hướng dẫn, thế là
tôi quẳng điện thoại qua đầu kia phòng còn mình thì phóng qua bên kia
giường, Bowie phóng theo sau tôi, sủa rối rít vì hoảng loạn, trong khi tôi
lóng ngóng đào thoát khỏi gã đột nhập trần truồng. Vơ vội lấy chiếc gối, tôi
ghì chặt gối trước mình, lưng áp sát vào tường.
Cửa phòng tắm lại mở ra, tôi lại thét lên, âm thanh dài và điếc tai.
“Chúa ơi, Callie, im đi nào!”
Tiếng thét của tôi đang lên đỉnh điểm bỗng tắt nghẹn.
Ông tôi. Đang quấn mình trong khăn tắm. Là ông nội. Ông nội! Ông
phải tựa lưng vào vách vì chỉ có một chân. Tôi quẳng gối xuống sàn.
“Lạy Chúa ở trên cao, ông ơi, ông đang nghĩ cái quái gì thế ạ?” tôi gào
lên, toàn thân run lật bật. Bowie ẳng ẳng, bọc lót cho tôi. “Cháu tưởng ông
là kẻ sát nhân hàng loạt cơ đấy! Ông làm cháu sợ chết khiếp!”
“Thế à?” ông nội nạt lại. “Cô đùa ta đấy à. Còn nhỡ ta là tên sát nhân
thật thì sao hử? Cô nghĩ cái gối kia sẽ cứu lấy mạng cô sao, đồ đần?”
“Ông… Cháu…” Tim tôi vẫn đang đập dồn dập, nhanh và mạnh đến
nỗi khiến đầu tôi ong ong. “Mà ông đang làm cái quỷ gì trong phòng tắm