của cháu thế?” tôi hỏi.
“Cô làm cứt gì mà về nhà sớm đến vậy?” ông hỏi vặc lại.
“Cháu ra khỏi công ty hơi… khoan, chờ đã nào. Còn ai khác đang la
hét thế? Không phải chỉ có mình cháu, phải không nào?”
“Chẳng phải việc của cô,” ông nội đáp, nhưng hai má ông đỏ bừng.
“Trong kia còn có ai khác không?” tôi nheo mắt hỏi.
Đúng lúc ấy, Jody Bingham từ trong phòng tắm bước ra, người ướt
nhẹp và… thôi được… đang khoác tấm áo choàng tắm của tôi. “Chào
Callie,” bà bình thản nói. “Xin lỗi bọn ta đã làm cháu sợ nhé.”
Từ đằng xa, tôi nghe thấy tiếng còi hụ. “Ôi, cháu xin lỗi vì đã gọi cho
911 rồi ạ,” tôi nói.
KHI CẢNH SÁT, ĐỘI CỨU THƯƠNG và đội tình nguyện viên cứu
hỏa (mà một nửa số đó là nhóm Chuột Trên Sông) đã nghe qua câu chuyện
của tôi được bốn hay năm lần gì đấy, đã cười chảy nước mắt và bảo đảm
rằng ông nội tôi không phải là mối đe dọa cho sự an nguy của tôi, cuối cùng
họ cũng rút đi.
“Được gặp ông khi nào cũng thật thú vị đấy, Noah à,” Robbie Neal,
ông chủ tịch hội Chuột Trên Sông, vừa nói vừa bắt tay ông tôi.
“Biến đi cho, thưa ngài,” ông nội làu bàu.
Robbie nháy mắt với tôi. “Rất lấy làm tiếc vì những rắc rối cô vừa gặp
nhé, Callie,” ông nói.
“Cũng không tiếc bằng cháu đâu ạ,” tôi đáp trả. Robbie vừa khép cửa
lại sau lưng đã kịp lôi điện thoại của mình ra để chia sẻ thông tin rồi.
“Ông nội, bà Jody, một lần nữa, cháu vô cùng lấy làm tiếc,” tôi nói.
“Nhưng có lẽ hai người vừa học được một bài học quan trọng về việc không
được sử dụng phòng tắm của người khác chứ hả?” Tôi khuấy nồi xúp mình
vừa nấu trong cuộc thẩm vấn nho nhỏ với cảnh sát. Jody và ông nội đang
ngồi bên bàn bếp, trông bẽn lẽn như một lẽ tất nhiên.