“Thiệt là gớm quá đi,” Bronte thốt lên, gương mặt con bé hơi xám lại.
Freddie đung đưa người từ trước ra sau, thở khò khè, trong khi Hester
lau nước mắt, còn Josephine nghịch con búp bê Barbie một tay. Bố mẹ tôi
ngồi sát nhau trên băng ghế.
Có đủ xúp cho mọi người, tôi nướng vội chút bánh giòn quả lê trong
khi mọi người nói chuyện, và mặc cho công việc tại công ty không suôn sẻ
gì còn tôi thì sém chút khiến cho ông nội mình bị bắt vì tội quấy rối tình
dục, thì đây hóa ra lại là bữa ăn gia đình đầm ấm nhất mà chúng tôi từng có
từ rất rất lâu nay.
Mà có lẽ là chưa từng có ấy chứ.