“Bọn ta không phải là đang làm gì quá mức…” Jody ngừng bặt.
“Chẳng có gì không phù hợp như thế đâu, Callie” bà trấn an tôi. “Chân của
ông cháu bị đau, ta đã đề nghị ông ấy ngâm trong bồn sủi, mà bồn thì lại ở
trong phòng tắm của cháu.”
“Ừ hử. Thế, ông này, lần tới khi xe của ông đang đậu trong xưởng còn
ông thì thấy muốn hú hí một chút, ông có thể để lại lời nhắn chứ ạ?”
“Hú hí là gì?” ông hỏi.
“Thế ông nghĩ là gì?” tôi lẩm bẩm, lòng vẫn còn chút ấm ức. Dầu sao
thì người ta không mấy khi phải nhìn thấy ông nội mình trần truồng trong
phòng tắm của chính mình đâu. Xin cảm ơn Chúa vì cơ hội này.
“Hú hí là khi ta muốn đến thăm ai đó vì lý do tình dục ấy mà,” Jody
giải thích tỉnh như không. “Callie đang dạy hip hop cho chúng tôi. Rất sảng
khoái đấy.”
“Thôi,” tôi lên tiếng, mang nồi xúp ra bàn rồi quay lại lấy ra ít bánh gạo
cùng phô mai kem, “hai người… như thế này được bao lâu rồi ạ?”
“Ồ, bọn ta không thật sự như thế này đâu,” Jody trìu mến đáp. “Chỉ là
hai tâm hồn đồng cảnh tương lân thôi mà, phải không, ông Noah nhỉ?”
“Đừng có quá khích như thế chứ,” ông nội lầm bầm, nhưng hai má ông
lại hồng, rồi khi Jody với tay qua bàn nắm lấy tay ông thì ông cũng không
rụt tay về.
Ngay khi ấy, cửa sau nhà bật mở, và toàn bộ thành viên còn lại trong
gia đình tôi túa vào – bố mẹ, chị em và đám cháu gái.
“Vừa nhận được cuộc gọi từ Robbie Neal,” bố tôi nói, trán bố nhăn lại
vì lo lắng. “Ông ấy bảo có một cuộc đột nhập liên quan đến một… một tay
dâm đãng, phải không cưng?” Bố đi thẳng đến mà tóm chặt hai cánh tay tôi.
“Có ạ,” tôi xác nhận. “Và kinh hoàng lắm ạ.”
Một lần nữa, tôi phải kể lại câu chuyện về ông Nội Trần Truồng, câu
chuyện này chắc chắn rồi sẽ thành một bộ phim nằm trong phòng Truyền
thống của hãng Hallmark đây.