Ian nhăn mặt, nhưng cũng làm theo. “Vậy em muốn biết gì?”
“À thì,” tôi vừa nói vừa gặm một miếng bánh quy của mình, mà thú
thật là, bánh ngon tuyệt. “Làm sao anh có vết sẹo trông hấp dẫn đến khó tin
ấy vậy?” tôi với tay lên lần theo vết sẹo. “Em thì em đang nghĩ đến một trận
đấu dao với cướp biển. Em nói đúng chứ?”
Ian bật cười. “Choáng váng lắm đấy, nhưng không đúng.”
“Thế thì tại sao nào?”
“Anh té khỏi ghế xích đu khi lên sáu.”
“Thế ta cứ bám vào câu chuyện với tay cướp biển đi, được không anh?”
tôi cười thật tươi và tựa đầu lên vai Ian. “Thế thì anh kể cho em nghe về thời
thơ ấu cùng những nơi anh từng sinh sống nhé,” tôi đề nghị.
Ian liếc qua tôi. “Cũng được. Ừm… à, anh từng có nhắc đến mẹ và anh
trai anh, đúng không?”
“Đúng. Alejandro. Cái tên nghe vui tai thật.”
Ian gật gù. “Thật ra thì, đấy không hẳn là anh của anh. Anh ấy là anh
họ. Còn bác Jane là bác gái của anh. Bố mẹ anh qua đời trong một tai nạn
máy bay nhỏ khi anh lên tám.”
“Ôi Ian,” tôi thốt lên, nức nở ngay lập tức. “Em thật lấy làm tiếc! Tội
nghiệp anh quá!”
“Ừ thì, cũng có… đau khổ thật. Nhưng rồi bác Jane nhận nuôi anh.
Trước đấy anh chỉ mới gặp bác có một lần, còn Alejandro thì lớn hơn anh
chín tuổi. Bác Jane… đã cố gắng hết sức, phải chăm lo cho con của em trai
trong khi vẫn phải làm việc của mình.”
“Hiệp hội Bác sĩ không biên giới đấy à?”
“Cơ bản là đúng vậy. Bác ấy là bác sĩ giải phẫu chỉnh hình. Chỉnh sứt
môi hở hàm ếch hay những thứ đại loại thế. Alé cũng là bác sĩ.”
“Hai anh có thân nhau không?”
Ian ngập ngừng. “Trong chừng mực nào đấy,” anh thận trọng đáp.