“Tại sao anh không sống với ông bác ở Georgebury này?”
Ian gật gù. “Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng bác ấy nghiện rượu. Bác
ấy tử tế đấy, nhưng lại không phải là người có thể nuôi nấng con nít được.”
Đây chắc là có chuyện dài dòng đây, tôi bảo đảm là thế. Tôi cũng đoan
chắc là Ian không muốn kể lể chuyện này ra. Ít ra là trong lúc này. “Gia đình
em thì thế nào?” anh hỏi, thay đổi đề tài đồng thời xác thực luôn cho mối
nghi ngờ của tôi.
“Mọi người đều tốt,” tôi vừa đáp vừa lồng tay mình vào tay anh.
“Bronte, cô cháu gái mười ba tuổi của em, đang gây áp lực buộc mẹ nó, một
người ghét đàn ông, phải lập gia đình, thế là Hester đang hẹn hò cùng tay
điều hành nhà tang lễ của gia đình em. Con bé cháu gái còn lại thì lại muốn
trở thành Lady Gaga khi nó lớn. Bố mẹ em có thể là căm ghét nhau, mà
cũng có thể là yêu nhau đấy, tùy ngày. Em trai em hút bồ đà, quan hệ lăng
nhăng và không có chí tiến thủ gì cả, còn tuần trước thì em bắt gặp ông nội
trong bồn tắm cùng bạn gái của ông.”
Ian cười toe toét, làm tôi choáng ngợp, tôi đúng là một cô bạn gái rẻ
tiền. “Nhân đề cập đến ông nội em,” Ian nói. “Ở Greenledge có một viện
bảo tàng đấy, em biết chứ?”
“Có chứ ạ. Toàn bộ đám trẻ con ở Vermont như bọn em đều bị lôi đến
đấy vào năm lớp năm. Bảo tàng Thủ công Mỹ nghệ Hoa Kỳ chứ gì?”
Ian gật đầu. “Họ đang triển lãm về David Morelock. Anh đã mua vé
cho buổi mở màn. Anh nghĩ bọn mình có thể đi cùng với ông em đấy.”
Tôi ngước nhìn Ian, miệng từ từ há ra. “Ian… cảm ơn anh!”
“Có gì đâu em.”
“Không… cảm ơn thật đấy! Chuyện này… ông nội em sẽ… anh biết
sao không? Anh sẽ được ‘vui vẻ’. Ngay lúc này, quý ngài ạ.”
“Ừ thì, nếu em muốn thế,” dứt lời, anh kéo tôi lại gần và luồn tay
xuống dưới tấm áo khoác nỉ của tôi, và mặc dù trời thì lạnh cóng rồi đến nửa
chừng lại bắt đầu mưa, nhưng chúng tôi vẫn có thể ấm áp bên nhau. Thật sự
ấm áp đấy.