chăm chú khi ông đang phác thảo trên một tấm gỗ. Cháu cảm ơn ông lần
nữa về chiếc ghế ạ, tôi thầm nói, một thứ gì nghèn nghẹn dâng lên trong
họng. Cháu hy vọng ông có thể thấy được là chiếc ghế ấy vẫn còn mang ý
nghĩa to lớn với cháu đến thế nào.
Liếc sang ông nội, tôi thấy mặt ông ủ rũ. “Thôi,” ông nói mà không
nhìn sang tôi. “Ta và Jody sẽ đi lòng vòng. Hẹn gặp tụi trẻ các người trong
một giờ nữa nhé?”
“Được thôi ông,” tôi đáp. Tôi đưa tay sang đặt lên cánh tay ông, thế là
ông bóp nhẹ tay tôi.
“Đây quả là một ý tưởng hay,” ông cộc lốc nói, hất hàm về phía Ian.
“Rất hân hạnh ạ,” Ian đáp.
Chúng tôi nhìn theo hai người họ bỏ đi, bàn tay Jody đặt trên cùi chỏ
ông nội, ông thì đang chống gậy, lần đầu tiên đấy. “Em mừng là ông quen
Jody,” tôi lặng lẽ nói. “Ông không còn lại được bao nhiêu bạn bè nữa.”
“Ông bao nhiêu tuổi rồi?” Ian hỏi.
“Tám mươi tư,” tôi đáp, một nỗi buồn man mác vẫn nghèn nghẹn nơi
cổ họng.
“Ông rất thương em đấy,” Ian nói.
Tôi ngước nhìn anh mà mỉm cười, xua tan đi bao nỗi ưu sầu. “Thôi. Ta
đi xem xem liệu có thứ gì đẹp như chiếc ghế của em không nào,” tôi đề
nghị, thế là chúng tôi bước đi.
Mỗi một vật dụng bàn ghế đều được chiếu sáng từ bên trên, càng củng
cố thêm cho bầu không khí như trong nhà thờ. Buổi triển lãm được đông
người đến dự, và người ta khe khẽ thì thầm với vẻ kinh ngạc đúng mức.
Những tấm biển nhỏ mô tả mỗi vật dụng – Bàn cho người hầu, 1984, gỗ sồi
và lim, được làm cho gia đình Glidden ở Bennington, Vermont, đồ gỗ bằng
kỹ thuật ghép mộng… Bàn phòng ăn, gỗ thích nổi vân khảm gỗ gụ, 1993,
được làm cho Edwin Whitney, tại New York, thành phố New York.