Còn có những băng ghế dài, những chiếc tủ nhỏ, ghế để bếp, bàn kê
góc tường. Mỗi một món đều độc đáo, mỗi món dường như đều tỏa ánh hào
quang, những đường nét sắc cạnh cùng vẻ rắn chắc tự chúng tạo nên một
cảm giác chắc chắn. Ông Morelock quả thực có tài.
Cuối khu vực trưng bày là điểm hoàn thiện sự vinh quang của buổi
triển lãm… những chiếc ghế đu. Có bốn chiếc, được sắp đặt như thể đang
đặt trên hiên nhà, đang chờ một gia đình nào đó ngồi xuống mà thư giãn.
“Đẹp quá,” Ian thì thầm. Tôi gật gù. “Nhưng không có cái nào đẹp
bằng ghế của em cả,” anh nói thêm với một nụ cười nhẹ.
“Anh nói phải. Và hình như là chiếc ghế của em cũng là chiếc cuối
cùng ông ấy làm ra.”
Một phụ nữ tóc bạc ngắn ngủn đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh tôi,
hai tay phe phẩy như một con chim ruồi. “Cô vừa nói là cô sở hữu một chiếc
ghế đu của David Morelock phải không?” bà ta hỏi.
“Phải ạ,” tôi đáp, hơi chút xíu tự mãn.
“Chiếc cuối cùng ông ấy làm ra phải không?” bà ta hỏi, rồi liếc mắt
sang Ian. “Xin lỗi tôi đã chen ngang nhé. Tôi là Colleen McPhee, phụ trách
bảo tàng này.”
“Rất vui được làm quen với bà,” tôi nói. “Buổi triển lãm thật đẹp quá.”
“Thế cô có chiếc ghế cuối cùng đó ư? Chắc không?”
“Tôi nghĩ là thế,” tôi đáp. “Ông Morelock tặng cho tôi ba ngày trước
khi ông qua đời. Ông nội tôi bảo đấy là chiếc cuối cùng.”
“Dưới ghế có đánh số đấy,” bà ta nói.
“Mười bốn,” tôi xác nhận.
“Ôi Chúa ơi,” bà ta thốt lên. “Là nó rồi. Đúng là cô đang sở hữu chiếc
ghế cuối cùng rồi đấy.” Bà ta hít thật sâu, như thể để trấn tĩnh sau khi nghe
thấy tin này. “Chúng tôi sẽ rất, rất quan tâm đến việc mua lại chiếc ghế của
cô.”
Tôi mỉm cười. “Rất tiếc. Tôi sẽ không bao giờ bán đâu.”