“Thế còn về xu hướng đáng sợ muốn biểu lộ tất tần tật cảm xúc của em
thì sao hả Ian?” tôi trêu. “Cái cơn ‘tình cảm lâm li tiêu chảy’ của em như
cách anh gọi ấy. Dường như anh có vẻ ghê tởm nó lắm kia, em nhớ là thế.”
“Phải,” Ian đáp, nâng bàn tay tôi lên mà săm soi. “Anh có ghê thật.
Nhưng dù sao chỉ là thoạt đầu thôi.”
Tôi chờ được nghe thêm. Một cặp đôi khác đi qua chúng tôi, rúc ra rúc
rích về một chiếc tủ ngăn kéo mà họ ước có đủ tiền để mua.
“Nhưng rồi sau đấy thì sao?” tôi hỏi gợi ý sau khi chờ mãi mà không
thấy gì. “Nhưng rồi anh băn khoăn…” Ian ngập ngừng.
“Băn khoăn gì vậy Ian?” tôi hỏi. Anh không trả lời. “Băn khoăn liệu
việc khóc lóc trong Sở Giao thông Đường bộ sẽ thế nào à? Bởi vì em bảo
đảm người ta sẽ rất sẵn lòng sắp xếp cho chuyện đó đấy. Sự thật là đa số
chúng ta đều khóc mà. Rời khỏi nơi ấy mà đôi mắt khô cong… là may mắn
lắm đấy.”
Thình lình Ian nhìn thẳng vào mắt tôi, đập vào tôi một luồng xanh biếc
rần rật. “Anh băn khoăn là nếu cứ… giải tỏa hết mọi chuyện thì sẽ như thế
nào.” Anh rời mắt khỏi tôi. “Mặc dù anh nghĩ em có chút điên rồ, nhưng anh
cũng có phần ngưỡng mộ em nữa đấy. Vì em đã rất… mở lòng. Và thành
thật.” Anh lại nhìn tôi và dịu dàng hơn. “Với lại ừm… còn đầy sức sống
nữa.”
Nhận thấy miệng mình đang há hết cả ra, tôi ngậm ngay lại.
Ngày hôm đấy đã là một trong những ngày tồi tệ nhất trong quãng đời
trưởng thành của tôi. Ấy vậy mà Ian lại tìm được điều gì đấy để mà ngưỡng
mộ ở đó.
“Cảm ơn anh,” tôi nói khẽ.
“Có gì đâu em,” anh lặng lẽ đáp lại.
“Callie! Phải cô vừa chỉ cho con chó dữ kia qua nói chuyện với tôi đấy
phỏng?” ông nội khập khiễng tiến đến chỗ tôi, Jody đi theo ngay bên cạnh.