Jody cười phá lên, còn ông thì mở cửa xe ra. “Làm sao anh chịu nổi nó
quả là một điều bí ẩn đấy,” ông làu bàu với Ian, nhưng lại với tay sang bẹo
cằm tôi. “Ngủ ngon nhé, hai đứa nhỏ.”
“Cảm ơn vì một buổi tối thật tuyệt vời nhé Ian,” Jody nói.
“Cháu rất sẵn lòng,” Ian đáp. Chúng tôi chờ cho đến khi hai người đi
vào trong nhà Jody, sau đấy mới quay về nhà tôi. Khi chúng tôi về đến nhà,
Bowie đang xoay mòng mòng và sủa loạn xạ, đoạn hít hít lấy giày của Ian
bằng tất cả sự thành tâm.
Trước nay Ian chưa từng ở lại đây… ừ thì, rõ ràng là thế, vì ông nội ở
nhà luôn mà. Một sự im lặng dịu dàng bao trùm khi chúng tôi nhìn nhau. Tủ
lạnh kêu ro ro. Gió giật bên ngoài, một màn mưa lá vàng trút ào ào vào cửa
sổ.
“Thôi cũng khá muộn rồi,” tôi cất lời, một ám hiệu toàn cầu cho việc ra
tay đi, cưng à.
“Ừ,” Ian đáp. Phải rồi. Tôi lại quên mất là mình đang đối phó với ai rồi.
“Anh có muốn ở lại không?” tôi hỏi, nhịp tim hơi tăng nhanh.
“Muốn,” anh chỉ nói có thế.
“Liệu Angie có sao không?”
Ian gật đầu. “Anh đã cho nó ăn trước khi đi, mà sân sau nhà còn có cửa
cho chó chui vào nữa.”
Hẳn rồi. Ian luôn lo chu toàn mọi việc. “Thế thì,” tôi nói, đột nhiên thấy
ngượng, nhưng rồi anh hôn tôi, đôi môi anh nhẹ nhàng ấm nóng. Không rõ
vì sao, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được một người đàn ông có vẻ ngoài như
một tay sát thủ người Nga lại hôn tôi… dịu dàng đến vậy. Nếu tôi là kẻ biết
đoán ý – mà Chúa trời biết rằng tôi đúng là người như vậy thật – thì có lẽ tôi
nghĩ rằng Ian sẽ chỉ hôn tôi như thế này nếu việc ấy thực sự có ý nghĩa, bởi
cái cách anh hôn tôi khiến tôi cảm thấy mình… được trân trọng.
Rồi nụ hôn thay đổi, trở nên nóng bỏng, mạnh bạo hơn, hai tay anh
trượt xuống kéo tôi sát vào anh, anh thật nóng ấm và tuyệt diệu…