Chương 22
“CHÀO BUỔI SÁNG,” ngày hôm sau Ian lên tiếng khi tôi lảo đảo
bước vào bếp. Hai chân tôi vẫn còn yếu ớt sau tất cả những niềm hạnh phúc
vừa trải qua. Bowie tru lên với tôi bài ca chào buổi sáng, tôi xoa xoa cái đầu
to tướng đầy lông của nó.
“Chào,” tôi nói với cả hai anh chàng của mình.
“Em muốn uống chút cà phê không?” anh hỏi, tay đã mở tủ chén lấy ra
chiếc tách từ bộ sưu tập không đồng bộ trong ấy.
“Muốn chứ,” tôi đáp.
“Tối qua thật tuyệt vời.” Ian mỉm cười với tôi, còn trái tim tôi thì như
đã ngã ngửa ra đất, giống như cách con Bowie hay tênh hênh phô bày cơ thể
mình.
“Vâng, tuyệt thật,” tôi cười tươi đáp trả.
Ian rót cho tôi ít cà phê đen, rồi thêm kem và đường vào. “Mặc dù em
đã quá ngọt ngào rồi,” anh vừa nói vừa khuấy khuấy tách cà phê.
“Ôi lạy Chúa. Anh đang tán tỉnh đấy à?” tôi hỏi.
“Đây là những gì anh nhận được sau khi cố gắng sao?” Ian lầm bầm.
Nhưng đôi mắt anh lại hạnh phúc.
Đúng lúc ấy điện thoại Ian reo lên. Anh liếc qua màn hình. Mặt anh
đanh lại. Laura ư? Tôi tự hỏi. Chúng tôi đã không trò chuyện gì về cô kể từ
đám cưới… Anh trả lời điện thoại. “Chào bác Jane.”
Tôi bỗng cảnh giác cao độ. Có thể nào là bác gái anh ấy?