“Cháu khỏe ạ, bác thì sao?” Ian nói mà không nhìn qua tôi. “Okay.
Tuyệt. Chắc chắn rồi. Bảy giờ. Bác cần chỉ đường không ạ? Okay. Hẹn gặp
bác vào lúc ấy.” Ian sập điện thoại lại nhìn chăm chăm vào quầy bếp một
giây. Tôi chờ đợi, không nói không rằng gì. Sự kiên nhẫn của tôi cũng được
đền đáp.
“Đấy là bác gái anh,” Ian lên tiếng. “Bác đang ở Boston và muốn ghé
qua tối nay dùng bữa.”
“Hay quá,” tôi vừa nói vừa gật gù. “Cả Alejandro cũng đến chứ?” Tôi
không thể cưỡng lại việc nói ra cái tên ấy với âm giọng Tây Ban Nha đặc
sệt, khiến Ian khẽ cười.
“Không, chỉ mình bác Jane thôi.” Anh nhét hai tay vào túi, nụ cười nhạt
đi. “Em có muốn gặp bác ấy không?” anh hỏi.
“Có chứ! Nhất định rồi!” tôi đáp. “Anh muốn em nấu ăn không?”
“Không, không đâu. Không sao cả. Anh sẽ gọi món gì đấy.”
“Ian này, anh không thể đãi bác ấy bằng mấy món mua ngoài hàng
được. Thế thì đưa bác ấy đi ăn ngoài có hơn không? Chúng ta có thể đến nhà
hàng Elements. Dave sẽ tiếp đãi chúng ta như vua chúa ấy chứ.”
“Bác Jane không tin tưởng vào nhà hàng đâu. Quá lãng phí.”
“Ồ. Thôi được rồi, vậy em sẽ nấu. Em rất vui lòng đấy, được chưa
nào?”
Ian hít vào thật sâu. “Callie này!” anh chậm rãi nói. “Anh biết là em
đang cố tạo ấn tượng tốt và ra chiêu của em…”
“Ra chiêu của em à?” tôi hỏi.
“Biến bác ấy thành bạn thân mới của em.”
Tôi khịt mũi. “Ian, em không cố gì cả… người ta tự nhiên thích em
thôi. Bởi vì em tốt bụng mà, anh có nhớ không hử?”
“Nhớ chứ. Nhưng bác ấy sẽ không thích em đâu.”
Câu này làm tôi ngưng bặt. “Tại sao vậy?”