Ian nheo mắt. “Bác ấy… là một người dễ nổi cáu, với lại thực ra, bác
ấy không thực sự vừa lòng với anh, và sẽ nghĩ em là… ừm…” Anh cau mày.
“Thôi được, tạm quên em trong một giây đi nào. Làm thế nào mà bác
ấy lại không vừa lòng với anh vậy?” tôi hỏi. “Anh là cháu, là con trai của em
bác ấy. Em cá là bác ấy yêu anh lắm cơ.”
Ian nhấp một ít cà phê. “Bác ấy muốn anh trở thành bác sĩ, nên việc anh
không trở thành bác sĩ với bác ấy là khó chấp nhận vô cùng.”
“À, em tin chắc là kiểu gì thì bác ấy cũng rất tự hào về anh đấy, Ian ạ,”
tôi vừa nói vừa ôm lấy anh. “Anh thông minh lắm mà! Lại còn điển trai nữa!
Với lại anh còn có biết bao nhiêu là kỹ năng đặc biệt kia, như là khiến cho
đám chó yêu quý anh hay là giết người với chỉ một ngón tay út…”
“Em lại huyên thuyên rồi,” Ian nói, nhưng trong giọng anh có phảng
phất nụ cười.
“Ừ, dù có là thế nào, em cũng sẽ nấu bữa tối, được chứ? Đưa em chìa
khóa nhà anh, em sẽ ghé qua sửa soạn mọi thứ, và mọi chuyện sẽ tuyệt vời
thôi mà.
Bác ấy có ăn chay không?”
“Anh e là ăn chay trường đấy.”
“Vậy thì đậu hũ vậy. Em có thể nấu với đậu hũ mà.” Tôi hôn lên má
Ian. “Đừng lo. Chúng ta sẽ vui vẻ thôi.”
MƯỜI HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ SAU, chúng tôi đang không vui vẻ
chút nào.
Ấn tượng đầu tiên của tôi cũng tốt lắm – tôi quan sát Ian chào hỏi bác
gái mình ngoài lối xe chạy vào nhà, ôm hôn bác và bác ôm hôn lại anh. Bác
giữ mặt anh trong hai tay mà mỉm cười rạng rỡ… cái kiểu Trông con đã lớn
thế nào kìa mà tôi thường làm gần như mỗi ngày với Bronte và Josephine.
Đấy anh thấy chưa? Tôi tự nhủ thầm. Bác ấy yêu anh lắm lắm đấy.
Rồi hai người họ vào trong nhà, và ấn tượng bắt đầu xấu dần.