“Rồi! Ian! Kể cho bác nghe mọi chuyện với cháu như thế nào rồi nào,”
bác Jane vừa nói vừa yên vị xuống trường kỷ, phới lờ cả đống món ăn mà
tôi đã làm.
“Mọi chuyện tốt ạ,” Ian đáp và ngồi xuống đối diện bác mình.
“Có dự định gì để hoàn tất chương trình học tập của cháu không?” Bà
tươi cười.
Ian liếc sang tôi. “Cháu đã học một năm tại trường y trước khi chuyển
sang chương trình thú y đấy chứ,” Ian giải thích. “Nên không có đâu, bác
Jane ạ. Không có dự định quay lại đâu ạ.”
Bà lắc đầu. “Tiếc thật đấy,” bà nói. “Cassie, tôi hỏi cô này. Nếu cô có
thể chọn lựa giữa một bên là chữa lành cho những đứa trẻ bị ốm còn bên kia
là một con chó lông vàng bị lai giống quá tay, thì cô sẽ chọn bên nào?”
Oái! Tôi đặt ly rượu của mình xuống bàn nước. “Thật ra thì, tên cháu là
Callie ạ,” tôi chữa lại, liếc mắt sang Ian. “Và cháu sẽ chọn nghề mà mình
thật lòng yêu thích, cháu nghĩ thế ạ.”
“Ừm. Thế cô làm nghề gì vậy, cô Callie phải không?”
“Phải ạ. Viết tắt của Calliope. Cháu là giám đốc sáng tạo của một hãng
quảng cáo ạ.”
“Cô có thấy công việc đó gặt hái được thành tựu gì không? Khiến cho
người tiêu dùng Mỹ phải… mua nhiều thứ hơn ấy?” Bà nhướng mày.
Tôi ngừng một chặp. “Vâng, thực lòng là có chứ ạ. Cháu yêu công việc
của mình lắm.”
“Ừm.”
Này nhé, không phải là mèo khen mèo dài đuôi gì đâu, nhưng số người
không thích tôi chỉ có mỗi… ừ thì, Muriel và bây giờ thêm Jane McFarland.
Nếu Muriel và tôi gặp nhau mà không phải tình huống cùng yêu một người
đàn ông, thì mọi chuyện hẳn đã khác. Dẫu sao thì cả hai chúng tôi đều thích
giày, là nền tảng của nhiều tình bạn giữa các cô các bà với nhau. Nhưng bác
Jane này thì… khó nhằn quá.