“Cô ấy khỏe ạ,” Ian đáp. Anh ngập ngừng, đoạn nói thêm, “Cô ấy vừa
kết hôn mấy tuần trước.”
“Ừ, bác mong là cháu đã học được gì đấy. Đừng có vội vã làm gì cả.
Hôn nhân trói chân cháu. Làm giới hạn bao lựa chọn cho cháu. Và trong
trường hợp nếu cháu có hồi tâm chuyển ý, thì cháu sẽ có khả năng hoàn tất
việc học ở trường y, không vướng bận gì.” Bà đưa mắt nhìn tôi, tỏ ý rành
rành rằng ai chính là thứ vướng bận ở đây.
“Tương lai cháu chẳng thấy có gì phải hồi tâm chuyển ý cả đâu, bác
Jane ạ,” Ian nói.
“Đừng bao giờ nói không bao giờ chứ.”
“Bác đã từng kết hôn chưa ạ, bác sĩ McFarland?” tôi hỏi, hy vọng thay
đổi đề tài chút ít.
Bà nhìn sang tôi như thể vừa chợt nhớ ra tôi đang ở đấy, đoạn nhấp một
ngụm rượu. “Chóng vánh thôi.”
Thôi được. Đây quả thật là một thử thách lớn lao đây. “Thế ạ,” tôi nói,
lục lọi tìm kiếm một chủ đề vô thưởng vô phạt. “Ian kể cho cháu nghe là bác
đã gặp Bono.”
Bác Jane nhướng mày. “Phải. Sao? Cô muốn có vé đi xem ca nhạc à?”
“Bác tìm lấy cho cháu vài vé được không ạ?” tôi trả lời ngay tắp lự. Cả
hai người nhà McFarland chẳng ai hé một nụ cười. Okay. Thế thì không
bông đùa gì nữa vậy. “Cháu nói đùa thôi,” tôi lí nhí. “Chỉ là ông ấy rất…
ư… nổi tiếng thôi ạ.”
Điện thoại di động của Ian khẽ kêu lên. “Thứ lỗi nhé. Cháu đang trong
phiên trực,” anh nói, vừa kiểm tra điện thoại vừa đi vào phòng nhỏ bên
hông, đóng cửa lại sau lưng. Biết đâu anh đã sắp xếp cho Carmella gọi cho
mình… Nếu là tôi thì tôi sẽ làm như thế.
Tôi đưa mắt nhìn người bà con của Ian với chút cảnh giác. “Cháu thật
lòng ngưỡng mộ những gì bác làm, thưa bác sĩ McFarland,” tôi nói, hy vọng
là chúng tôi có thể thân thiết với nhau khi Ian ra khỏi phòng.