nhà quá nhiều lúc còn nhỏ, có lẽ Ian chỉ muốn có một cuộc đời bình thường.
Và anh ấy không trở thành bác sĩ không có nghĩa anh ấy là người bỏ đi. Anh
ấy…”
“Này cô, tôi không cần nghe bài giảng đạo về cháu trai của tôi từ một
người mà nó vừa gặp, sao nhỉ… được một tháng chăng? Hay hai tháng?”
Tôi chết điếng. Cứng họng. Thắc mắc chẳng biết đến khi quái nào cuộc
gọi của Ian mới xong đây. Cầu trời sao cho anh không bị gọi đi và để tôi lại
một mình với bác Jane.
Cứ như thể để đáp lại lời nguyện cầu thầm lặng của tôi, Ian từ phòng
bên hông bước ra. “Xin lỗi về chuyện vừa rồi,” anh nói. “Callie này, em phụ
anh trong bếp một chút nhé?”
“Sẵn sàng,” tôi đáp, vờ mỉm cười. Tôi đi theo Ian vào bếp khi bác Jane
đứng lên để một lần nữa ngó nghiêng cảnh bài trí trong nhà Ian.
“Em này,” anh lẳng lặng nói, “em không cần phải bảo vệ cho anh hay
giải thích điều gì hay giành cho được tình yêu vĩnh hằng của bác anh đâu.
Hiểu chứ?”
“Vâng, nhưng mà những điều ấy khó nghe lắm,” tôi nói khẽ.
“Anh đã bảo là bác ấy sẽ không thích em đâu mà. Và tương lai cũng
không, trừ khi em trở thành bác sĩ hay là chuyển đến sống ở một nước thuộc
thế giới thứ ba thôi. Vậy em có thể chỉ nói chuyện cho qua thôi có được
không vậy?”
“Em đang cố mà Ian!” Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi trừng trừng.
“Okay. Được rồi. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.”
“Cảm ơn em,” anh nói qua kẽ răng.
Chúng tôi quay lại phòng khách. Lần này thì tôi phải đảm bảo sao cho
mình ngồi sát cạnh Ian trên trường kỷ.
“Vậy ra cháu yêu thích nơi này đấy,” bác Jane nói.
“Vâng ạ,” Ian đáp.