“Cảnh lá vàng rơi trên đường lên đến đây quả là đẹp không thể tưởng
tượng nổi,” bà bình luận.
Ian liếc nhanh sang tôi, đoạn quay sang bác mình. “Nếu bác muốn ở lại
đây vài ngày thì chúng ta có thể ngắm cảnh đấy ạ. Có thể đi bộ đường dài
nữa,” anh ngỏ ý, mà chắc đấy là do cái tính đa sầu đa cảm của tôi, nên trong
một giây, tôi nghĩ mình vừa chứng kiến thoáng qua cảnh một bé trai vừa mất
cha mẹ, đang hy vọng tìm thấy ai đó yêu thương mình.
“Bác có thể dùng thuyền kayak của cháu đấy,” tôi nói. Có lẽ nếu bác
Jane ở lại đây, bà và Ian có thể có một hai ngày vui vẻ với nhau, và sự không
vừa lòng của bà sẽ lắng bớt. “Ở trên này có nhiều sông hồ đẹp không thể
tưởng tượng lắm ạ. Rất đẹp. Đúng là, dân Vermont chúng cháu nghĩ thế đấy
ạ.” Ian khẽ mỉm cười với tôi.
“Ta không có thời gian. Thật ra thì tối nay ta đi rồi,” bác Jane đáp, phớt
lờ cả hai lời mời. “Ta đang cố thuyết phục hãng Pfizer tặng thêm thuốc
kháng sinh cho chương trình của bọn ta, ngày mai ta lại có buổi họp tại New
York.” Bà nhướng mày đầy ý nhị nhìn cháu trai mình. “Có muốn đi theo
không? Để chứng kiến mấy hãng dược cưỡng ép người nghèo như thế nào
ấy?”
Gương mặt của Ian trở lại vẻ tỉnh bơ. “Cho cháu xin thôi.”
“Ừm.” bà đáp lại.
Thôi được. Mặc dù không thể chối cãi rằng Jane McFarland đã làm
những chuyện vĩ đại, nhưng bà không phải là người dễ tính gì. Mắt bên trái
tôi bắt đầu rần rật khi phải lắng nghe bà tiếp tục buông ra những lời chỉ trích
đầy ẩn ý. Ian chỉ ngồi đấy, chừng như không bị ảnh hưởng gì, nhung sự thôi
thúc phải biện hộ cho anh cứ lớn dần trong tim tôi. Tôi thực chất là phải bặm
chặt môi để không phải thốt lên lời nào.
Bữa tối diễn ra gượng gạo kinh khủng, nếu không muốn nói là khó nuốt
vô cùng… món mì ravioli có vị như sự pha trộn giữa bã cà phê cháy với dây
thừng. Còn món súp lơ chua ngọt thì… có cần tôi nói thêm nữa không nhỉ?
Dứt khoát là món “không được phép làm” trong nghề ẩm thực. Bác Jane thì