chát chúa. “Nghiêm túc đấy nhé! Chị cứ tưởng mình rồi sẽ bấu chặt trần nhà
bằng mấy cái móng tay ấy chứ! Chị biết mày có nói mày đang quan hệ với
tay bác sĩ thú y, anh ta đúng là hấp dẫn đấy, nhưng nghe này… chị hy vọng
là anh ta giỏi được bằng phân nửa Louis.”
“Chết cha!” tôi buột miệng. Tôi giật mở túi xách mà đào bới qua mớ
rác rưởi trong đấy để tìm chiếc điện thoại. Băng vệ sinh, sách truyện, ảnh
của Bronte và Josephine, ví tiền. Chẳng thấy điện thoại đâu. Coi nào!
“Callie? Mày có đó không? Mà thôi, chị chỉ muốn chia sẻ thông tin
quan trọng này thôi mà. Chị đang ăn nằm với một tay quản lý nhà tang lễ, và
phải, chuyện này là rất thật. Mấy người đấy làm chuyện này ‘cứng’ hơn
đấy.” Bàn tay tôi sờ thấy điện thoại. “Thôi đi đây. Chị nghĩ chị sắp vào hiệp
hai rồi! Chào nhé!”
Tôi chọc vào nút tắt. Sự im lặng quả là điếc cả tai… mà dầu sao cũng
không phải là tôi có thể nghe thấy gì, khi mà mạch đập đang thình thịch
trong hai tai tôi. Tôi thả điện thoại vào lại trong túi xách và hít vào một hơi.
“Mọi người biết gì không?” tôi nói. “Chị gái cháu có bạn trai rồi.”
Hai người kia không nói lời nào. Tuy nhiên, Angie lại ve vẩy cái đuôi
lông xù. Tôi thấy biết ơn lắm.
Tôi quay trở lại bàn, mặt mũi nóng bừng. Uống cạn ly rượu, ồ phải, tôi
đã nốc sạch. Đấy là thứ thân thiện duy nhất trên mặt bàn này. “Xin lỗi về
chuyện lúc nãy,” tôi lí nhí.
“Cô hẳn phải có một gia đình đáng yêu lắm,” bác Jane vừa nói vừa
nhướng mày.
“Bác biết không?” tôi quạc lại. “Họ đáng yêu lắm. Cháu có một gia
đình tuyệt vời. Bọn cháu yêu quý lẫn nhau, chấp nhận nhau, bọn cháu không
phải ngồi lại với nhau một năm một lần để nói về chuyện mọi người thấy
thất vọng về nhau như thế nào.”
“Callie,” Ian nói bằng giọng trầm.
Tôi phớt lờ anh. “Chị gái cháu có thể có chút, đúng là… kỳ quặc,
nhưng chị ấy là người mẹ tuyệt vời của hai đứa con chị ấy. Chị ấy không bao