giờ cố làm cho bọn nhỏ phải cảm thấy như chúng đã làm cho chị ấy thất
vọng.”
“Callie,” Ian lại nói.
Tuy vậy, bác Jane lại trông có vẻ thích thú. “Ồ không, cứ nói hết ra đi.”
Tôi nuốt khan và thả hai nắm tay ra. “Cháu chỉ nghĩ có lẽ… có lẽ bác
nên thôi nói với Ian là anh ấy cần phải làm gì với cuộc đời của anh ấy đi.
Anh ấy đã mất bố mẹ từ khi còn nhỏ…”
“Bác Jane biết chuyện gì đã xảy ra mà Callie,” Ian lặng lẽ nói.
“… nên có lẽ bác nên rút lui và thôi đừng cố biến anh ấy thành sứ mệnh
của mình đi.”
Ian thoáng nhắm mắt lại. Đồng hồ trong bếp vẫn tích tắc. Angie thở
dài.
“Vậy là,” bác Jane nói, không chút nao núng. “Ta nghĩ chúng ta đều
biết Cassie đang đứng ở đâu rồi.”
Tôi chờ cho Ian chỉnh lại lời bà. Anh không làm thế.
“Thôi được,” tôi vừa nói vừa đứng lên. Hông tôi va vào bàn, làm tách
cà phê đầy đường chưa được đụng đến của tôi sóng sánh. “Ơ, cháu phải đi
đây. Rất vui được gặp bác, bác sĩ McFarland ạ. Chúc bác quay về bình an.
Ian này…” Tim tôi đang nện thật mạnh đến mức tôi nghĩ mình sắp nôn ra
mất, mà không phải vì mới ăn món mì ravioli củ cải đỏ (mà có ăn cái đống
đó thì cũng chẳng giúp thêm được gì). “Sớm gặp lại anh, chắc là thế.”
Ian liếc qua tôi, và đây là lần đầu tiên từ khi gặp anh, tôi nhìn ra là anh
đang tức giận. Ngực tôi thắt lại. Làm sao anh lại giận tôi được? Tôi đã bảo
vệ cho anh cơ mà! Chính tôi đã nghĩ anh vô cùng tuyệt vời cơ mà.
“Thật ra thì, tôi mới là người phải đi,” bác Jane bình tĩnh nói, đứng dậy
khỏi bàn. “Tôi phải đi đến sân bay Manchester. Không xa lắm đâu nhỉ?”
“Cháu sẽ chỉ đường cho bác,” Ian nói. “Vào trong phòng bên đi bác
Jane.” Anh ném cái nhìn qua tôi, hai mắt vẫn còn trừng trùng, rồi dẫn bác
mình vào trong phòng.