đã lần thứ tư cố thuyết phục Ian quay lại trường y để anh, giống như chàng
Alejandro Hoàn Hảo, có thể tiếp nối công việc thiêng liêng của bà. Vấn đề
là, công việc của bà thiêng liêng thật, không thể chối bỏ được. Nhưng hình
như bà không thể chấp nhận được rằng Ian không muốn điều tương tự.
Bác Jane không đụng đến bánh tôi làm. Tôi không thể trách bà về
chuyện này. Ghi nhớ nhé – đậu hũ và sô cô la không tạo nên một cuộc hôn
nhân hạnh phúc đâu. Thở dài, tôi khuấy cả một thìa đầy đường vào tách cà
phê của mình.
“Này cô, cô nên đọc về điều kiện sống của những công nhân trong đồn
điền trồng mía là như thế nào đi nhé,” bà nói, cuối cùng cũng nói chuyện với
tôi. “À, chắc ta hơi trịch thượng. Có lẽ cô đã biết rồi.”
“Cháu không biết ạ,” tôi thú nhận, cố nén tiếng thở dài.
“Phải, tôi cũng không nghĩ là cô biết đâu,” bà lẩm bẩm. “Đa số người
Mỹ đều không biết.” Trừ 10,006 điểm cho Callie/Cassie… con nhỏ này lại
bỏ đường vào cà phê, cái đồ dân Mỹ thiếu hiểu biết đáng kinh tởm.
Thế rồi… thế rồi chúng tôi nghe thấy một tiếng chiêm chiếp khe khẽ.
Trong tích tắc, tôi không ý thức được đấy là tiếng gì… mãi đến khi giọng
nói của chị gái tôi oang oang vang lên giữa bữa tối đáng yêu của chúng tôi.
“Callie! Biết gì không! Chị vừa mới làm tình đấy! Thật kỳ diệu!”
“Xin lỗi ạ!” Tôi nhào ra khỏi bàn. Khỉ thật! Hồi sớm, tôi đã sử dụng
chức năng nhấn nút để nói, vì phương thức của máy bộ đàm hình như lại có
tác dụng hơn ở ngoài khu vực bờ hồ này. Than ôi… ôi than ôi! Tôi đã quên
tắt chức năng ấy đi.
“Ý chị là, chắc chắn thế rồi,” Hester nói tiếp, “chị đã được, mày biết
đấy, cảm nhận nhiều thứ. Dầu sao thì chị cũng có một cái máy rung mà.
Nhưng việc này còn hay ho hơn bất cứ thứ gì mày có thể mua được trên
mạng, biết không hử?”
Túi xách tôi đâu rồi, quỷ tha ma bắt đi chứ? Trên quầy bếp à? Không
có. Bàn ư? Không! A, phải rồi, ở ngoài cửa sau kia. Giọng nói như sấm rền
của Hester tiếp tục từ tận sâu trong chiếc túi to vật màu cam của tôi vang lên